Ra khỏi tầng văn phòng, Đinh Mật nhớ đến vẻ mặt kinh hãi của thầy chủ nhiệm khi Lục Thời Miễn thừa nhận mình đánh nhau, nhịn không được hỏi: “Lục Thời Miễn, trước kia cậu hay đánh nhau không?”
Hôm qua trông cậu đánh có vẻ rất thành thục.
Lục Thời Miễn đút hai tay trong túi, liếc nhìn cô, cười: “Lúc nhỏ hay đánh, bây giờ thì hầu như không.”
Đinh Mật đoán: “Lúc nhỏ đánh nhau với anh Lục?”
“Đánh với những kẻ đến đòi nợ.” Cậu đáp nhẹ như không.
Đinh Mật a lên một tiếng, Lục Thời Miễn nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ: “Kinh ngạc thế cơ à. Bố tớ hồi chưa giàu nợ nần chồng chất, gần như ngày nào cũng có chủ nợ đến nhà giục tiền, lúc anh tớ đánh nhau với bọn họ, tớ cũng đâu thể đứng xem.”
Lúc ấy cậu mới mười hai tuổi, Lục Thời Phong vừa lên cấp Ba, mẹ cậu không chịu nổi cảnh đó, bỏ đi. Không bao lâu sau mẹ lại trở về, chắc là thương tiếc hai đứa con thơ, nhưng tình cảm với bố sớm đã phai nhạt, hai người ở riêng nhiều năm, cũng không biết vì sao không ly hôn.
Đinh Mật bỗng rất thương cậu, biểu tình vừa lộ ra, Lục Thời Miễn liền lạnh lùng nói: “Gói ghém lòng cảm thông của cậu lại đi, tự thương cho mình ấy.”
“…”
Cậu nói đúng, cô nên thương cho mình thì hơn, dẫu gì bây giờ cậu cũng là thiếu gia, còn đứng đầu khối, trong khi cô vẫn đang chật vật ngoài top đầu của lớp, tình trạng trong nhà thì… chẳng có chỗ nào tốt.
Cô cười trừ, ngước nhìn thiếu niên hăng hái trước mắt, nói với cậu: “Lục Thời Miễn, tớ cũng muốn thi vào Bắc Kinh.”
Không phải phương Bắc mà là Bắc Kinh, mục tiêu rõ ràng.
Thành phố có cậu.
Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: “Được thôi.”
Về đến phòng học, lại là một cảnh tượng khác.
Buổi tự học tối nay cực kỳ ồn ào, sợi dây vốn luôn kéo căng trong lòng mỗi người… đứt phựt hết rồi, điên hết rồi.
Mặt Đỗ Minh Vy vẫn đỏ bừng, Từ Khiên cầm bút gãi đầu liên tục, buồn bực không yên, dáng vẻ kỳ cục này của hai người quả là hiếm gặp.
Sau khi Đinh Mật và Lục Thời Miễn bước vào lớp, có nam sinh dẫn đầu hô to: “Anh Miễn, thầy gọi hai người làm gì đấy?”
Lục Thời Miễn liếc cậu ta, cười nhạt: “Muốn biết?”
“Đương nhiên!”
Cả đám đều quay đầu nhìn bọn họ chòng chọc.
“Lớp mình lại thêm một đôi hả?”
Đinh Mật cũng đỏ mặt, so ra chỉ có hơn Đỗ Minh Vy chứ không kém.
Lục Thời Miễn đá ghế ra ngồi xuống, không nặng không nhẹ đáp: “Muốn biết à, tự đi hỏi thầy đi.”
Thế khác gì tìm chết?
Trong lớp loạn hết cả lên, lớp phó thực sự bó tay, đứng dậy gào to: “Đừng ồn nữa, tôi ghi sổ bây giờ.”
Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng
RomanceTác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhì...