Lục Thời Miễn cúi người ôm cô rất lâu, như muốn hòa tan cô vào cơ thể.
Đinh Mật ngơ ngác mặc anh ôm chặt cứng, tuy cô không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy vòng ôm siết mạnh làm người ta hít thở không thông này rất an tâm, an tâm chưa từng có, giống hệt ngày trước.
Cô vừa an tâm vừa lo lắng, khẽ hỏi: “Lục Thời Miễn…anh sao vậy?”
Mùi thuốc lá trên người anh thật sự rất nồng.
Nhưng cô không ghét, cảm thấy vẫn tốt.
Lục Thời Miễn không trả lời, chỉ vùi đầu trên cổ cô, nặng nề hít thở hương thơm thanh mát trên người cô. Người con gái trong lòng vẫn vẹn nguyên như trước, vừa mảnh mai vừa mềm mại. Nhưng một cơ thể nhỏ bé như thế này lại từng gánh chịu biết bao đau đớn anh không hề hay biết, ở nơi anh không nhìn thấy.
Anh nhắm mắt, càng siết chặt vòng ôm.
Hôn lên cần cổ trắng nõn của cô từng nụ hôn khe khẽ.
Đinh Mật đỏ mặt, không nhịn được thở gấp đẩy anh ra, cô còn có chuyện muốn nói với anh.
Lục Thời Miễn hôn lên tai cô, má cô, mơn trớn dần đến bên môi, ngậm môi cô, nghiền ép mút mát.
“Ưm…” Đinh Mật nhíu mày, rốt cuộc anh hút bao nhiêu điếu thuốc vậy? Bình thường thi thoảng cũng có mùi thuốc, song anh rất chú ý, sẽ không như hiện tại.
Nhưng cô chỉ hơi không thoải mái một chút, nháy mắt đã bị anh hôn đến mức đầu óc mê muội, vị thuốc lá cũng phai nhạt giữa răng và môi.
Đinh Mật nhắm mắt, đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy anh ra.
Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen kịt như màn đêm.
Đinh Mật níu lớp áo bên hông anh, thẽ thọt: “Em có chuyện muốn nói với anh…”
Lục Thời Miễn đoán được cô muốn nói gì, anh nghiêng mặt đi, cụp mắt không nhìn cô. Đến bây giờ anh vẫn không thể tiêu hóa cảm giác đau đớn ấy, hoặc giả cả đời này anh đều không thể quên đi cảm giác ấy.
Có vài chuyện, nếu do cô nói ra, có lẽ sẽ chỉ càng nhẹ nhàng hơn.
Bất kể thế nào, anh thật sự không muốn để cô nhắc lại thêm lần nữa, đâm vào vết thương đã liền sẹo.
Anh khom lưng bế ngang cô lên.
Đinh Mật kinh ngạc kêu thành tiếng, vội ôm chặt cổ anh, mặt đỏ bừng. Nhưng cô vẫn kiên trì: “Em có thể nói xong trước…” rồi tiếp tục không?
Lục Thời Miễn đặt cô xuống giường, đè lên người cô.
Tim Đinh Mật đập thình thịch, ngỡ lần này sẽ phải làm thật, dù sao những hôm trước anh đã nhẫn nhịn rất lâu. Nhưng cô nhắm mắt đợi mãi, anh lại đột nhiên trở mình sang một bên, nhét cô vào trong chăn, ôm chặt cô từ phía sau, hôn khẽ lên đỉnh đầu cô.
Cuối cùng cũng thấy lạ.
Đinh Mật nghiêng đầu nhìn anh, dè dặt hỏi: “Lục Thời Miễn…có phải anh đã biết chuyện gì?”
Lục Thời Miễn rũ mắt nhìn cô, cảm xúc trong đôi mắt ấy quá mức phức tạp, lần đầu tiên Đinh Mật thấy anh có ánh mắt như vậy, đau lòng, tự trách, dịu dàng,…
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng
RomantikTác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhì...