Trước đó, Đinh Mật chưa từng nghĩ Lục Thời Miễn sẽ vì cô mà đánh nhau với người khác.
Nhưng cậu đã đánh, hơn nữa còn hung hãn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc đối phương phản kích lại, cậu ném cặp sách vào lòng cô, chộp lấy một cái ghế rồi nện xuống.
Bàn ghế đổ nghiêng ngả, màn hình máy tính rơi xuống đất, những mảnh vỡ và linh kiện tán loạn tứ tung. Sự việc đã đến nước này mà vẫn không có ai ra can ngăn, người khắp bốn phía chỉ đứng xem vui, thậm chí chủ quán cũng mặc kệ.
Đinh Mật nhìn quanh, cầu cứu vô dụng, lại sợ Lục Thời Miễn chịu đòn, lo đỏ cả mắt: “Đừng đánh nữa… Đừng đánh nữa…”
Ba người cứ như không nghe thấy.
Mà một cô bé nhỏ gầy như cô lại không thể chen vào trận chiến hỗn loạn này.
Tiết Ninh đi vệ sinh về cũng dại ra vì cảnh tượng trước mắt, Đinh Mật vội lôi kéo cô ta: “Chị mau bảo bạn chị dừng tay!”
Tiết Ninh ngẩn người, nhìn Lục Thời Miễn vặn ngược cổ tay của Trần Vỹ, ném người ra sau vai, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
Đinh Mật đẩy cô ta, gào lên: “Chị ngây ra đấy làm gì!”
Tiết Ninh hoàn hồn, tuy bất mãn với thái độ của Đinh Mật, nhưng vẫn chạy qua hét to: “A Uy, đừng đánh nữa!”
Người tên A Uy ngẩng đầu nhìn, Tiết Ninh liếc sang Lục Thời Miễn, kéo tay áo A Uy: “Đừng đánh nữa…”
Đinh Mật chạy qua, ôm chặt cánh tay của Lục Thời Miễn, gấp gáp hỏi: “Cậu có sao không?”
Lục Thời Miễn sầm mặt lạnh lùng, thở khẽ: “Không sao.”
Tiết Ninh và A Uy đỡ Trần Vỹ dậy, mặt đối mặt với Đinh Mật và Lục Thời Miễn. Trần Vỹ vẫn chảy máu mũi, so ra thì Lục Thời Miễn chẳng bận gì, Đinh Mật thở hắt ra.
Chủ quán kẹp điếu thuốc, nghênh ngang bước tới, tùy tiện quét mắt: “Đánh xong rồi thì tính toán bồi thường thôi, trả tiền hoặc ghi nợ rồi đi.”
Lục Thời Miễn lấy cặp sách trong lòng Đinh Mật về, móc ra một tấm thẻ. Chủ quán nhướng mày, bảo người đi lấy máy POS đến.
Trần Vỹ lau máu mũi, nhìn Tiết Ninh, hừ lạnh: “Em cô giỏi nhỉ, nương nhờ được thiếu gia lắm tiền.”
Mặt mũi Tiết Ninh trắng bệch ra, Đinh Mật coi như không nghe thấy, cúi đầu đứng sau lưng Lục Thời Miễn, đầu óc trống rỗng, cô vừa khó chịu vừa ủ rũ, không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này.
Đúng là hỏng bét.
Tối nay để cậu gặp phải những chuyện này, tệ quá.
Lục Thời Miễn lấy thẻ về, cúi đầu nhìn Đinh Mật, đè thấp giọng: “Có thể đi rồi chứ?”
Đinh Mật ngơ ngác nhìn cậu, gật đầu.
Dọc đường không khí mịt mù, lúc đi qua thùng rác, những hộp mì ăn liền chồng chất lên men bốc mùi khó chịu, Đinh Mật cúi đầu nhìn đôi giày của cậu.
Ra khỏi quán net, xe đạp của hai người không thấy đâu.
Đinh Mật nghĩ, đúng là chó cắn áo rách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng
Lãng mạnTác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhì...