Thẩm Giai và Trương Luân đỗ xe, cùng đi vào quán lẩu.
Quán lẩu này làm ăn khấm khá, giá cả lại phải chăng, rất hợp cho học sinh đến ăn. Lúc này quán khá đông, Thẩm Giai trông thấy vài học sinh mặc đồng phục Nhất Trung, bất giác thấy hơi chột dạ, vội cởi áo đồng phục ra, mặc bên trong là một chiếc áo lông màu trắng.
Cô nhìn Trương Luân, lí nhí: “Trương Luân, cậu cũng cởi áo đồng phục ra đi…”
Trương Luân sửng sốt, hiểu ra cô nghĩ gì, mỉm cười: “Được.”
Hai người cất áo vào cặp sách, nhân viên dẫn họ tới chỗ ngồi trong góc quán, bởi vì đã hết bàn.
Trương Luân nhíu mày: “Hay là đợi một lát, không khí chỗ này không tốt lắm.”
Thẩm Giai vội nói: “Không cần, tớ thích ngồi ở góc.”
Khó trông thấy mới tốt.
Trương Luân để Thẩm Giai chọn món, Thẩm Giai cũng không khách sáo õng ẹo, chọn những món mình thích ăn như lòng bò, thị bò cuộn,… Cô vừa cầm bút chọn vừa hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Tớ chọn giúp cậu.”
Trương Luân cười: “Cậu chọn gì tớ cũng ăn.”
Thẩm Giai khựng lại, đột nhiên đỏ mặt, cắn đầu bút không nói, lại chọn linh tinh mấy món, lí nhí nói: “Tớ chọn xong rồi.”
“Nhân viên.”
Trương Luân giơ tay gọi.
Ban đầu Thẩm Giai còn khá e dè, nhưng thấy Trương Luân không khác gì bình thường, lòng cô cũng dần bình tĩnh lại, chuyên tâm ăn lẩu.
Lúc ra về, Trương Luân đạp xe chạy theo sau cô suốt dọc đường, đưa cô về đến đầu ngõ.
Thẩm Giai đạp xe, dừng ở cuối ngõ, quay đầu nhìn cậu.
Trương Luân vẫn đứng ở nơi ấy, thấy cô quay đầu, cậu cười vẫy tay, ý bảo cô mau về đi.
Dưới đèn đường mờ ảo, thật ra cô không nhìn rõ mặt cậu, nhưng cô nghĩ, cậu nhất định đang cười.
Trái tim Thẩm Giai đột nhiên đập thình thịch.
Cô đỏ mặt quay đầu, đạp xe như bay, cấp tốc rẽ vào cổng nhà mình, tốc độ chạy xe gần như ngang với nhịp tim.
Kỳ nghỉ đông ấy, Thẩm Giai và Trương Luân cùng nhau đi ăn lẩu ba lần, xem phim một lần.
Chỉ có hai người họ.
Những buổi hẹn âm thầm lén lút, mang theo cảm giác chột dạ, lại không phá vỡ rõ ràng ấy khiến Thẩm Giai lần nào cũng nhộn nhạo ý xuân, kinh hồn bạt vía, cùng với… phiền muộn.
Trước khi vào học hai ngày, Trương Luân lại mời cô đi ăn, Thẩm Giai vội nói: “Tớ mời cậu, lần này tớ mời cậu.”
Trương Luân ngẫm nghĩ, cười đồng ý.
Hai người gặp nhau ở một hiệu sách, Trương Luân cười nhìn cô: “Gần đây có một quán lẩu không tồi.”
Thẩm Giai kêu lên, chỉ mấy nốt mụn trên trán mình, đau khổ nói: “Chúng ta có thể đừng ăn lẩu không, tớ sắp bị nhiệt rồi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng
RomanceTác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhì...