Quyển 2 - Chương 77

9K 155 46
                                    

Về đến xe, Lục Thời Miễn bật máy sưởi lên.

Đinh Mật nhanh nhẹn chỉnh mái tóc bị gió thổi tung, đoạn tháo khăn quàng cổ xuống. Liếc thấy trong hộc đựng đồ có đặt hai quả táo được bọc đẹp đẽ, Đinh Mật kinh ngạc ngoái đầu: “Lục Thời Miễn, anh mua táo à?”

Lục Thời Miễn nổ máy, thấp giọng đáp: “Tối qua có hai bé học sinh khăng khăng muốn anh mua, không được sao?”

Đương nhiên là được, có điều thật bất ngờ, bởi vì Lục Thời Miễn trước giờ chưa từng mua táo.

Xe lăn bánh, Đinh Mật vui vẻ cầm quả táo trong tay, bóc giấy bọc, táo này trông bọc thì đẹp, nhưng bên trong chẳng ra làm sao, Đinh Mật cười cười bỏ quả táo về. Lục Thời Miễn nhớ đến gã Bùi Dịch đeo kính tỏ vẻ ở sân bay nọ, thong dong hỏi: “Sao Bùi Dịch lại bay cùng một chuyến với em?”

Đinh Mật chớp mắt, lập tức đổ vỏ cho anh: “Em cũng không ngờ anh ấy ngồi chuyến đó, anh đặt vé cho em mà.”

Lục Thời Miễn: “…”

Anh không còn gì để nói. Ai biết Bùi Dịch âm hồn bất tán như thế.

Mở cửa nhà, Đinh Mật ôm anh kiễng chân, Lục Thời Miễn quăng hành lý sang một bên, giữ gáy cô, đè cô lên cửa hôn, lúc đầu còn coi như dịu dàng, về sau càng hôn càng kịch liệt.

Lúc Đinh Mật sắp thở không ra hơi, Quýt Béo chen đến bên chân anh giải cứu cô.

Lục Thời Miễn rời khỏi môi cô, cúi đầu cọ nhẹ trên cổ cô, Đinh Mật khẽ đẩy anh ra, lí nhí: “Em muốn đi tắm đã.”

Anh thấp giọng cười ra tiếng, đứng thẳng lại, bật công tắc đèn.

Đèn đuốc sáng choang, gò má ửng hồng của Đinh Mật lộ dưới ánh đèn, cô cúi đầu chỉnh quần áo, khom lưng bế Quýt Béo lên, đi tắm rửa.

Lục Thời Miễn kéo hành lý của cô vào phòng ngủ, cũng qua phòng tắm ở phòng ngủ dành cho khách tắm rửa.

Đàn ông thường tắm rất nhanh, lúc anh đi ra Đinh Mật vẫn chưa tắm xong, anh gõ cửa phòng tắm, ho khan: “Đinh Mật.”

Người bên trong căng thẳng: “Có…có chuyện gì?”

Lục Thời Miễn tựa cửa, bật cười: “Đói không?”

Đinh Mật lau bọt trên người, rất sợ anh đột ngột xông vào, vội nói: “Không đói, em ăn ít đồ ở trên máy bay rồi.”

Lục Thời Miễn gật đầu quay đi.

Đinh Mật ôm mái tóc ẩm ướt đi ra, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa nghịch mèo, bước tới cắm điện máy sấy, tự giác ngồi vào giữa cặp chân dài rộng mở của anh: “Lục Thời Miễn, sấy tóc cho em.”

Lục Thời Miễn nhướng đuôi mày, cầm máy sấy, ngón tay thon dài vén tóc cô lên, cúi đầu nhìn cần cổ trắng nõn của cô. Mấy phút sau, anh tắt máy sấy, ôm cô từ phía sau: “Cắt tóc rồi?”

“Vâng. Tóc mái dài rồi, em đi sửa một chút.”

Đinh Mật quay người ôm anh, cười tít mắt: “Em để tóc dài hay tóc ngắn đẹp hơn?”

Lục Thời Miễn quen biết cô nhiều năm như thế, cô chỉ từng để tóc dài hồi đại học, thật ra đều rất đẹp. Anh vuốt tóc cô: “Tóc dài thục nữ hơn.”

[FULL] - Quả Ngọt Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ