Quyển 2 - Chương 56

9.4K 212 47
                                    

Khương Khả Du sửng sốt nhìn anh.

Lục Thời Miễn đứng trước cửa sổ thủy tinh trong suốt của tòa nhà, bóng dáng cao lớn, sau lưng anh là vạn dặm trời mây, tựa như khoét một vực sâm thăm thẳm ngay trước mặt, không ai có thể lại gần.

Nhưng Đinh Mật ở nơi nào?

Đã mấy năm Khương Khả Du không nghe thấy tin tức của Đinh Mật, cô chưa chết lòng, đâm vào vết thương của anh: “Nhưng Đinh Mật chia tay với anh rồi mà.”

Lục Thời Miễn nói: “Cô ấy sẽ trở lại.”

“Sao anh biết?”

“Cô vẫn nhớ buổi họp lớp tốt nghiệp chứ?” Anh nói: “Nếu thật sự có một ngày cô ấy rời xa tôi, nhất định là vì cô ấy đã lạc đường.”

Khương Khả Du sững sờ nhìn anh, chẳng ngờ lời đáp của Đinh Mật cho câu hỏi ép không cam lòng năm ấy lại trở thành nỗi cố chấp khăng khăng ở lại chốn cũ của người đàn ông này.

Chuyện này, Khương Khả Du chưa từng nhắc đến với ai, nhưng cô tin Lục Thời Miễn thật sự vẫn chưa quên Đinh Mật.

Song càng là như thế Khương Khả Du càng cảm thấy không cam tâm, không buông được.

Người đàn ông này, Đinh Mật dễ dàng có được, lại nhẹ nhàng buông tay.

Dù nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy không cam lòng, không đành buông.

Khương Khả Du đấu tranh một năm, vẫn không cam tâm…

Hiện tại, Đinh Mật như lời anh nói, đã quay trở về.

Cô đặt hộp cơm lên bàn trà trong phòng, nhìn anh, cười ảm đạm: “Chỉ là một bữa cơm mà thôi, anh không cần từ chối vô tình như thế.”

Lục Thời Miễn liếc cô một cái, khách sáo nói: “Cảm ơn, có điều bây giờ cả công ty đều đang tăng ca, tôi rất bận, thứ cho tôi tiếp đãi không chu đáo.”

Khương Khả Du không ngốc, nghe ra ý đuổi khách của anh, đã nói đến thế, cô cũng không còn mặt mũi ở lại nữa.

Khương Khả Du nghĩ ngợi, đoạn lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi ra, bước tới đặt lên bàn làm việc của anh, khẽ nói: “Quà sinh nhật anh, lần trước em ra nước ngoài đã cẩn thận chọn lựa, hy vọng anh sẽ thích.”

Sinh nhật Lục Thời Miễn vừa rồi, Khương Khả Du mời anh bị từ chối, cô từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng vẫn luôn ôm chút hy vọng, chắc là do không có được nên cứ mãi vấn vương, một người đàn ông như thế, thật sự không cam lòng buông tay.

Lục Thời Miễn liếc nhìn, là đồng hồ của hãng Jaeger-LeCoultre, anh đẩy lại, cười giễu: “Món quà quý thế này, cô vẫn nên mang về thì hơn, tôi xin nhận tấm lòng.”

Khương Khả Du thoáng biến sắc, cũng không muốn ở lại nữa, đẩy hộp quà trở lại: “Nhận hay không là chuyện của anh, dù sao thứ em đã tặng thì sẽ không lý nào lấy lại.”

Nói xong, cô quay người đi.

Lục Thời Miễn cau mày, Khương Khả Du ra đến cửa, lại ngoảnh đầu nhìn anh: “Nãy em ở dưới tầng có gặp Đinh Mật. Cô ta biết rõ em lên đưa cơm cho anh mà vẫn thờ ơ, Lục Thời Miễn, anh hà tất phải nhún nhường một người con gái đã bỏ anh như thế? Nói không chừng cô ta đã quên anh từ lâu.”

[FULL] - Quả Ngọt Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ