Gió đêm thổi mơn man, trong không khí thoang thoảng mùi hương lẫn lộn giữa xà phòng tắm và dầu gội đầu. Hôm nay Đinh Mật ngửi thấy mùi hương này hai lần, kí ức sâu sắc đến nỗi mùi thuốc lá quanh quẩn đâu đây dường như cũng tan biến.
Đây mới là hương vị trên cơ thể thiếu niên, mát lạnh mà dễ chịu.
Xúc cảm trên môi thật mềm mại. Đinh Mật phân không rõ là môi cô hay môi cậu mềm hơn. Não cô dường như đang có một đoàn tàu hỏa chạy ầm ầm qua, mọi âm thanh đều xa xăm mơ hồ.
Lục Thời Miễn hoàn toàn chết sững. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, Đinh Mật đã hạ chân xuống đứng trước mặt cậu. Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn hởi lòng hởi dạ lí nhí: “Tớ hút gián tiếp là được rồi.”
Lục Thời Miễn nhấp môi, gần như không biết nên làm gì cô, nhấc tay định đưa điếu thuốc cháy còn non nửa vào miệng, nhưng được nửa đường, cậu lại đột nhiên gí nó lên lan can, dập tắt rồi ném vào thùng rác.
Cậu đứng thẳng người, vươn tay vò mạnh đầu cô một hồi. Đinh Mật la oái lên, định chạy.
Bị cậu túm trở lại, nắm cổ tay ấn lên lan can.
Hộp quà vang tiếng rơi xuống đất, nhưng không ai quan tâm.
Đinh Mật nhắm chặt mắt, đợi cậu nghiêm trị.
“Thịch, thịch, thịch…” Tiếng tim đập dữ dội như muốn phá tan lồng ngực hòa với tiếng thở khẽ khàng của thiếu nữ, Lục Thời Miễn nghe mà run hết cả da đầu, sao trước kia cậu không phát hiện ra nha đầu này lại có bản lĩnh thế nhỉ?
Còn…hút gián tiếp?
Phản rồi.
Lục Thời Miễn muốn phạt cô, nhưng sau khi vò tóc cô một hồi, ngắm nghía gương mặt ửng hồng của thiếu nữ, cậu lại không biết nên phạt cô thế nào nữa, chỉ đành giằng co thế này. Mười mấy giây sau, cậu buông cô ra, lại vò đầu cô thêm một bận, nghiến răng: “Mới uống ít rượu đã phạm tội, lần sau cậu còn chạm vào nó thử xem.”
Đinh Mật thấp thỏm mở mắt, muốn nói không phải vì uống rượu nên mới hôn cậu, nhưng đã bị cậu giữ gáy đẩy ra khỏi phòng.
“Quà…”
Vẫn ở ngoài ban công kìa.
Lục Thời Miễn còn đâu tâm trạng quan tâm món quà kia, giọng bực bội: “Lát tớ nhặt.”
Đinh Mật hơi khom lưng thoát khỏi tay cậu, gấp gáp xoay người định hỏi có phải cậu giận không, nào ngờ liếc mắt lại trông thấy hai tai thiếu niên đỏ ửng, cô “à” khẽ. Thì ra cậu cũng biết ngại?
Lục Thời Miễn bực thật: “Nhìn cái gì? Cậu còn định về nhà không?”
Lúc trước là ai nôn nóng đòi về?
Đinh Mật biến sắc: “A, đúng rồi, tớ phải về nhà.”
Muộn nữa nhất định sẽ bị mắng.
Cô vội vội vàng vàng chạy vào phòng khách nhỏ lấy cặp sách đeo lên vai, xong rồi chạy qua trước mặt Lục Thời Miễn, bị cậu tóm cổ lại: “Tớ đưa cậu về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng
RomanceTác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhì...