Quyển 1 - Chương 29

7.2K 214 61
                                    

Đinh Mật đỏ mặt, ngượng ngập buông tay.

Lục Thời Miễn vòng tay ra sau lưng cô, xoa gáy cô, lại cười buông cô ra. Đinh Mật ngẩng đầu: “Cậu không hỏi xem tớ thi thế nào à?”

“Cậu thi thế nào?” Cậu thuận theo.

Đinh Mật hừ một tiếng: “Tớ không nói cậu cũng không hỏi.”

Lục Thời Miễn nhìn cô có vẻ thi tốt, ít nhất không tệ hơn bình thường, cười khẽ, vỗ đầu cô: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Từ Khiên nhắn tin cho tớ bảo đang đợi ở sân bóng, Đỗ Minh Vy cũng ở đó.”

Từ sau khi điện thoại bị hỏng, Đinh Mật dứt khoát bỏ ở nhà luôn, hai người đang định đi thì lớp trưởng gọi lại: “Đinh Mật.”

Đinh Mật quay đầu nhìn lớp trưởng và lớp phó, cười: “Hai cậu vui như thế, hẳn là thi tốt lắm nhỉ.”

Lớp trưởng cười: “Tớ thấy ổn, cậu ấy cũng vậy, căn cứ theo xếp hạng thi thử lúc trước thì chắc là sẽ không chênh nhau bao nhiêu.” Điểm số xấp xỉ nhau, khả năng chọn vào chung một trường sẽ cao hơn, cũng dễ chọn lọc hơn.

Đinh Mật thật lòng vui thay cho họ: “Tốt quá.”

Lớp phó cười như xuân về: “Tối mai họp lớp, hai cậu nhớ đến đấy, cụ thể tối nay sẽ nhắn trong nhóm lớp.”

Đinh Mật gật đầu đáp được, phải đi họp lớp chứ.

Đinh Mật và Lục Thời Miễn tìm đến sân bóng, Từ Khiên và Tần Dạng đang tranh nhau bảng bóng rổ. Tần Dạng hào hứng vẫy tay: “A Miễn, lại đây chỉnh đốn thằng ranh này.”

Lục Thời Miễn nhếch mép nhảy vọt khỏi bậc thang rồi chạy đến dưới rổ. Cậu bật lên, ung dung cướp bóng từ tay Từ Khiên, liếc cậu ta: “Thể lực kém thế.”

“Má, mày thử làm cú đêm suốt mấy chục ngày xem.” Từ Khiên quệt mồ hôi, khẩu khí không phục.

Tần Dạng cười phá lên, Lục Thời Miễn cười ném bóng trả lại cho Từ Khiên: “Thi thế nào?”

Từ Khiên ném bóng nhưng không vào rổ, có điều cậu vẫn rất đắc chí: “Cùng vào Thanh Hoa với mày, tin không?”

Lục Thời Miễn cười: “Tốt nhất là thật.”

“Chắc chắn luôn, vì thi đại học mà tao bán mất nửa cái mạng chứ đùa.”

“Con hư biết nghĩ quý hơn vàng!”

Tần Dạng lại cười lăn lộn. Từ Khiên cười mắng: “Lượn mẹ đi, mày hư thì có. Để tao xem mày thi được bao nhiêu điểm.” Cậu quay đầu nhìn Đỗ Minh Vy đang ngồi trên bậc thềm, nhớ lại mấy tháng này, cảm thấy thật khó bề tưởng tượng, ngày nào cũng chỉ biết làm đề và làm đề, học như bán mạng.

Tần Dạng thôi cười, gãi đầu nhìn Lục Thời Miễn: “A Miễn, chắc là tao không đỗ được trường tuyến một đâu, mà dù đỗ được thì cũng không phải trường tốt. Tao định học trường cảnh sát, mày thấy thế nào?”

Lục Thời Miễn đút hai tay trong túi quần, nhàn nhã tựa lưng vào bảng rổ, nhìn cậu ta một cái: “Tự mày đã tính xong rồi còn gì?”

[FULL] - Quả Ngọt Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ