Tiểu gia tên là Dạ Tinh Thần, từ nhỏ lớn lên tại một ngọn núi vô danh. Mỗi ngày đều phải gặp tên sư phó "tiên phong đạo cốt", "biến thái biến chất" kia.
"Tiên phong đạo cốt" là hắn tự phong, còn "biến thái biến chất" mới là tính cách thật của hắn do tiểu gia tự nhận thức.
Nhớ năm đó, ta còn nhỏ dại, mặt vẫn còn lưu nước miếng khi ngủ á. Hắn nhìn ta, thấy ta khả ái bèn quyết định nuôi ta lớn lên, đem sự biến thái của hắn ảnh hưởng và hun đúc ta "nên người".
Đêm đó, hắn chỉ vào bầu trời ngâm một cú thơ xưa: "Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong(1)......". Sau đó thì hỏi ta muốn gọi là Dạ Tinh Thần hay muốn gọi là Dạ Phong. Khi hắn đang miêu tả thì ta một mặt nhìn chăm chú, một mặt vỗ tay hô "Tinh Tinh! Tinh Tinh!(2)". Thế là tên ta cũng được định từ đó luôn - Dạ Tinh Thần. Tuy giờ ta trong lòng buồn bực nhưng vẫn hy vọng ngày sau sẽ có người gọi ta là Dạ Đại Hiệp. Nhưng tên sư phó ấy nói , nguy cơ ta bị người gọi là "Đại Hà"(3) nhiều hơn.(1) Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong: Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi. Câu thơ trích trong bài thơ "Vô đề" của Lý Thương Ẩn.
(2) Tinh tinh: sao sáng.
(3) Đại hà: con tôm to. Từ này có cách phát âm là "da xia", gần giống với "đại hiệp" (da xiá)
Khi ta vất vả lắm trải qua 16 năm sinh sống, thì một hôm sư phó gọi ta đến rồi cười hì hì nói: "Tiểu Tinh Tinh à!"
Nghe cái giọng điệu đó, xém chút nữa ta ói luôn cả bữa cơm tối qua ra. Nhìn hắn ác cảm: "Ậy, lão nhân gia, ngài muốn thế nào hành hạ ta nữa thì cứ nói thẳng ra đi!"
"A, sư phó quyết định cho ngươi hạ sơn!"
"Hả?" Ta đứng bật dậy làm đổ cả giỏ táo trên bàn rơi vương vãi.... Ai mà không biết trong lòng lão gia hỏa này nghĩ gì kia chứ! Trên đời này làm gì có chuyện tốt cho không như thế?
"Ta muốn ngươi hạ sơn để họa mỹ nam khắp thiên hạ!" sư phó ngửa đầu cười mộng tưởng.
'Phụt!' - Thương thay cho miếng táo trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã vội phun ra ngoài.
Trong khi đó sư phó vừa cười vừa đưa tay vuốt cằm, liếm liếm mép vừa nói: "Xem ra năm nay táo cũng chín rồi nha, ngon à!"
Ta trừng mắt liếc hắn 1 cái: "Thật không hổ là sư phó biến thái của ta".
Bất quá lúc đó ta còn tưởng là đi họa thiên hạ mỹ nữ! Vì vậy trước mắt hiện ra một thân hình mỹ miều đầy đường cong quyến rũ...Ác thay, tên sư phó đó lại cắt đứt mộng tưởng đẹp của ta, vẻ mặt hết sức hứng thú nói: "Tiểu Tinh Tinh à, sớm muộn ngươi cũng sẽ hiểu thôi. Này trên đời đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy, càng không phải cái gì gọi là 'yến sấu phì hoàn'(4) mà là - Nam Nhân!"
(4) Hoàn phì Yến sấu: nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Qua đó thấy được quan niệm cái đẹp ở mỗi thời lại khác nhau.
"Đúng đúng, là nam nhân ạ!" ta cuống cuồng gật đầu phụ họa theo, đương nhiên là nói dối rồi, dù gì chiêu này cũng là đệ nhất phương pháp sinh tồn của ta từ trước tới nay (Không nói dối mà sống được tới bây giờ với tên sư phó biến thái này ư)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
Lãng mạnTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...