Cứ thế, ta bị Hiên Viên Tĩnh mang về Si Mị cung. Mới đầu lòng ta còn thấp thỏm không yên, thế nhưng khi đến nơi này mới phát hiện ra rằng nơi này thực sự là tiên cảnh chốn nhân gian... Không không không! Là tiên cảnh với sư phụ biến thái của ta.
Hiên Viên Tĩnh ngồi trên bảo toạ có phong cách giống hệt như tính cách của hắn. Bên dưới quỳ hàng loạt giáo chúng mặc hắc y. Ta thấy nơi này không nên gọi là Si Mị cung, gọi là Hắc Y giáo được rồi đó!
Khi những giáo chúng này đứng dậy lùi sang hai bên, ta ngẩn người. Ôi chao, toàn là mỹ nam tử a! Ta kìm lòng không nổi mà sờ sờ quyển tranh trên lưng. Nếu như đại nạn không chết là có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về nhà rồi!
Lúc này ta còn chưa để ý thấy không chỉ có ta đang thưởng thức những nam tử tuấn mĩ này mà bọn họ cũng đang đánh giá ta.
Một vị đại khái là trưởng lão hoặc có lẽ là tổng quản bước ra khỏi hàng, cung cung kính kính hỏi: "Xin hỏi Giáo Chủ, tên đệ tử Cái Bang này phải xử trí ra sao?"
Hiên Viên Tĩnh liếc nhìn ta, vuốt cằm cười: "Khúc trưởng lão nói xem ta nên xử trí tổng hộ pháp như thế nào đây?"
Lão giả thân thể chấn động, "Hoá ra vị tiểu huynh đệ này là tổng hộ pháp đã cứu Cung Chủ, là tại hạ có mắt như mù."
Cái gì cái gì? Ta từ lúc nào 'được' trở thành tổng hộ pháp của các ngươi vậy. Cái này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch mà! Nói thật chứ, mấy con rận trên người khiến ta ngứa ngáy lắm rồi.
"Xem ra sức khoẻ của tổng hộ pháp có phần hơi yếu a! Tiểu Liễm, dẫn tổng hộ pháp đi nghỉ ngơi đi!"
Ta đang định phản bác, miệng vừa mở ra đã bị Hiên Viên Tĩnh bắn một viên thuốc, nói là thuốc giải cho độc trong người ta. Nói không chừng ngày mai ta lủng ruột rách dạ dày mà chết quá.
Tiểu Liễm tươi cười dẫn ta về phòng của mình, còn một tiếng tổng hộ pháp hai tiếng tổng hộ pháp mà gọi ta. Ai, khuôn mặt của Tiểu Liễm cũng xinh đẹp. Đáng tiếc không phải nữ nhân, chỉ lợi cho mỗi sư phụ ta.
Khi ta đang ở trong phòng nghỉ ngơi đến phát chán thì Tiểu Liễm tiến vào nói Cung Chủ của bọn họ muốn gặp ta. Ta rùng mình một cái, chỉ đành đi theo hắn.
Tiểu Liễm dẫn ta tới trước một cửa cung thì dừng lại, làm một động tác mời ta đi tiếp. Ta gượng cười. Nghe thấy bốn phía có tiếng nước chảy rất nhẹ, còn có làn khói mỏng mảnh. Suy nghĩ cả nửa ngày, nơi này chắc là "Táo đường tử"(1) của Hiên Viên Tĩnh. Thực sự có người hẹn gặp khách ở phòng tắm như thế này sao?
(1) Táo đường tử: phòng tắm.
"Hiên Viên Tĩnh, ta đến rồi!" Ta vừa hô to vừa đi về phía trước.
Trước mặt là một bồn tắm được xây bằng đá, một người đang ngồi trong bồn, đưa lưng về phía ta.
"Hiên Viên Tĩnh! Có chuyện gì thì mau nói a!"
Vẫn không nhúc nhích. Không phải là ngâm nước nóng đến bất tỉnh rồi chứ. Ta lại gần, ngồi xổm xuống nhìn hắn.
Hoàn toàn bất đồng với lúc ở Thiếu Lâm tự. Hiên Viên Tĩnh đang nhắm mắt này không hề ngang tàng, ngược lại có phần hướng nội, thần sắc tĩnh lặng. Ta đột nhiên không dám hô hấp, sợ rằng sẽ quấy nhiễu sự tĩnh lặng của hắn. Giờ mới phát hiện người ngang tàng như hắn cũng có lúc cần yên tĩnh.
Cười khổ nhỏ giọng nói: "Trời sinh ra ngươi còn không phải để điên đảo chúng sinh hay sao?"
Ta ngồi xuống chờ đợi hồi lâu cũng không thấy hắn tỉnh dậy. Vì vậy bèn cởi giầy ngồi ở cạnh bồn tắm ngâm chân. Nhớ tới vừa nãy hai đứa trẻ xinh đẹp là Thanh Phong và Trục Nguyệt vậy mà lại tận tình hầu hạ ta tắm rửa, ta sợ đến thiếu chút nữa bị sặc nước mà chết!
Ta hơi cúi đầu, liền nhìn thấy cánh tay Hiên Viên Tĩnh đặt trên thành bồn, còn cả ngón tay thon dài mà trắng đến không tưởng của hắn. Nhớ tới chính là bàn tay này đã vì cứu ta mà bắt lấy lưỡi kiếm của Thủy Vô Tâm thì tâm đột nhiên nhói lên. Bởi vì bàn tay ấy từ nay mãi mãi mang theo vết sẹo. Ta vươn tay, khe khẽ chạm lên ngón tay hắn, một lần lại một lần: "Đau chết cái đồ điên như ngươi..."
Bỗng nhiên, bàn tay ấy lật lại, nhanh chóng bắt được cổ tay ta. Chủ nhân của nó ngẩng đầu, từ từ mở mắt: "Mềm lòng như vậy, ngày sau trên giang hồ sợ là chết cũng không biết tại sao."
Trong sát na(2) ấy, ta biết mình đã làm sai một việc, chính là không nên nhìn vào đôi mắt hắn.
(2) Sát na: thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.
Rất lâu sau đó, ta mới nhớ tới lời sư phụ từng nói với ta: "Trên đời này, có một đôi mắt ngươi không thể nhìn vào. Một khi đã nhìn, ngươi sẽ mãi sống trong đôi mắt ấy, cũng không thể thoát ra được."
Mặt của ta nóng lên, rút tay ra định đứng dậy rời đi: "Ta có chết hay không liên quan quái gì tới ngươi!" Bất đắc dĩ, kẻ trong bồn tắm bắt lấy cổ chân ngâm trong nước của ta.
Sau đó trước đôi mắt đang trợn lên nhìn kẻ đó của ta, đôi môi đang khép của hắn hé ra. Mềm mại nhưng cũng giống như lửa nóng chốn địa ngục, thiêu đốt khiến ta vô pháp thoát thân.
"Biết không? Đời này ta hận nhất là đôi chân kẻ khác. Vì có đôi chân, khi muốn rời đi liền có thể dễ dàng rời đi." Giọng nói của hắn có phần lạnh lẽo nhưng cũng ẩn trong đó một phần tình cảm mãnh liệt.
Ta thình lình giãy chân khỏi tay hắn, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, ta cùng sư phụ đến Lư Sơn du ngoạn, tại chốn núi non cheo leo sư phụ gặp một nam tử.
Y nói với sư phụ: "Đời này ta hận nhất là đôi chân kẻ khác. Vì có đôi chân, khi muốn rời đi liền có thể dễ dàng rời đi." Sau đó, biểu tình trên khuôn mặt y hoàn toàn ơ hờ. Nhưng ta nghĩ khi y ngẩng lên nhìn trời, nhất định sẽ lộ ra bi thương mỏng như tơ nhện.
Sư phụ chỉ là đưa tay ra, nhẹ điểm điểm lên ấn đường(3) của y, nói: "Ngốc ạ."
(3) Ấn đường: nằm ở giữa hai đầu lông mày, còn gọi là sơn căn.
Từ ấy về sau, ta không còn gặp lại người đó nữa. Sư phụ cũng không rời khỏi nhà tranh của lão.
Sư phụ, người dạy con rất nhiều thứ, thế nhưng con cảm giác có những sự người không hề dạy con.
Là người không biết nên dạy con thế nào, hay người căn bản không dám dạy con?
—————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...