Trước khi lẻn vào Thanh Minh giáo, Thuỷ Vô Tâm lấy ra một túi thuốc nho nhỏ đưa cho ta, "Mang theo đi, ta phỏng chừng ngươi không muốn nếm mùi thân mật khi tiếp xúc với xà độc."
Ta cười cười nhận lấy, sau đó kéo người y: "Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi thoát ra ngoài đó."
"Ta chưa bao giờ dự định thoát ra." Vẻ mặt y đạm nhiên, nhẹ nhàng lướt qua những bức tường cao.
Chúng ta cũng không cần tìm kiếm lâu, hài tử vẫn được đặt ở gian phòng trước kia dùng để giam lỏng ta. Nhóc nằm giữa chiếc áo màu đỏ, nhìn ánh nến cạnh bàn cười ngây ngốc. Cái gì cũng không hiểu quả là một điều hạnh phúc không gì sánh được.
Ta dự định sẽ tiến vào bằng đường cửa sổ đang khép hờ. Nhưng tại thời khắc đó, ta ý thức được nơi này là Thanh Minh giáo, nơi chuyên nuôi dưỡng độc vật.
Thuỷ Vô Tâm mỉm cười, rút ra một loại hoả chiết tử gì đó, nhẹ nhàng châm lửa ném vào giữa phòng, sau đó ta thấy bên trong cái khe giữa cửa sổ có vô số trùng tử không rõ tên đồng loạt chui ra, còn có con độc xà ẩn mình trong mạn che bò tới gần hoả chiết tử, như là đã bị trúng độc thôi miên gì đó. Sau đó, trùng tử uốn éo, cử động của độc xà cũng dần biếng nhác. Rất nhanh, mọi thứ trở nên bình lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...