Chương 12: Sống không bằng chết

227 24 0
                                    

Hiên Viên Tĩnh trước mặt từng bước tới gần, vì ngược ánh trăng nên ta không thấy rõ nét mặt hắn. Ta nhủ thầm trong lòng rằng lúc này dù có chạy đi cũng không còn đường sống nữa rồi. Thế nhưng vẫn muốn giãy giụa lần cuối trước khi chết, ta quay người liều mạng chạy.

Bất chợt cánh tay ta bị túm về đằng sau, cả cơ thể cũng ngã về phía sau, các đốt ngón tay đau đớn như bị bẻ gãy. Liền đó bị người đè xuống đất. Tay phải của ta đánh lên người hắn, hắn cầm cổ tay ta nện xuống mặt đất. Một tiếng rắc vang lên, là tiếng xương cốt bị gãy. Ta cắn chặt răng không kêu lên dù chỉ một tiếng. 

Sau đó soạt một tiếng, ta cảm thấy quần mình đã bị kéo xuống mắt cá chân. Gió không chút kiêng dè mà lùa vào, toàn thân tóc gáy dựng đứng.

"Hiên Viên Tĩnh! Tên điên ngươi định làm gì!"

Hắn đè chặt hai chân đang không ngừng vùng vẫy của ta, tay phải vươn ra vuốt gọn những sợi tóc che khuất hai mắt, biểu tình trên mặt làm ta nghĩ tới Atula(1) ở sâu dưới lòng địa ngục. Ta duỗi chân định đạp văng hắn ra nhưng hắn lại thừa cơ chen đầu gối vào, còn cả thứ cương cứng nóng rực cứ không ngừng cọ sát đùi trong của ta. 

(1) Atula: A-tu-la là loài quỷ thần ở giữa thế giới của loài người. Thần có khi là thiện thần và có khi là ác thần. 

Ta đâu phải kẻ ngốc, đâu thể không biết nguy cơ mà mình đang phải đối mặt. Ta rướn cổ định sẽ đập hắn nhưng hắn lại cúi đầu cắn lên môi ta, cật lực quấn quýt cắn mút. Tại khoảnh khắc hắn buông tha cho ta, thứ nóng rực của hắn thình lình tiến vào cơ thể ta, cảm giác đau đớn đến chết lặng trong chốc lát phủ tràn cơ thể, khắp nơi đều là tiếng rên xiết thảm thiết của ta.

"Ra ngoài! Tên điên kia! Ra ngoài! Ra ngoài!" Tay trái còn lành lặn của ta đập túi bụi lên ngực hắn, hắn lơ đi, cứ thế gập người ta lên, dồn sức xuyên qua. Ở góc này ta có thể thấy rõ mỗi một động tác của hắn, còn cả dương cụ(2) của hắn khi ra vào mang theo tơ máu.

(2) Dương cụ: chắc các bạn cũng biết rồi, nó là cái đó đó của đàn ông. *che mặt*

Hắn giống như một con báo ưu nhã bởi vì phẫn nộ mà rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng ta vô lực thưởng thức.

"Ngươi giết ta luôn đi! Giết ta luôn đi!" Nước mắt ta tuôn trào. Đời ta chưa bao giờ đau đớn đến nhường này.

Hắn ngừng lại, ta run rẩy, những tưởng hắn sẽ thả ta ra, nhưng hắn lật sấp cơ thể ta, chỉnh thành tư thế quỳ trên đất cực kỳ khuất nhục. Dương cụ của hắn rút ra, sau đó hai tay cố gắng tách mở hậu huyệt của ta ra, ta thậm chí còn cảm thấy máu tươi chảy dọc theo bắp đùi. 

Tiếp theo đột nhiên hắn đâm mạnh vào tận cùng, ta đã đau đớn đến không còn kêu thành tiếng được nữa, khớp hàm cũng tê cứng. Mỗi một lần đâm thúc của hắn đều là một lần chịu cực hình, thiêu đốt thành ruột của ta, khiến bên trong khuếch đại đến gần như phá rách, hoặc nên nói là đã rách thật rồi. 

Ý niệm cuối cùng còn sót lại trong ta là mượn lực từ cánh tay liều mạng di chuyển về phía trước, chỉ muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Vậy nhưng mỗi lần chỉ mới nới lỏng khoảng cách ra chút ít đã bị hắn kéo trở lại, liền đó gốc căn của hắn lại càng ra sức thúc vào hậu huyệt của ta.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ