Bởi vì ngày đó ngủ trong sơn động nên nhiễm phong hàn, Tiểu Liễm dẫn ta đi ngâm ôn tuyền.
Ta cởi hết chỉ còn áo trong màu trắng, run rẩy đi vào Táo đường tử( Phòng tắm á) của Hiên Viên Tĩnh. Vừa mới nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ ôn tuyền đã nghe đến một tràng âm thanh khiến kẻ khác tai đỏ tim đập.
"A... A... Cung Chủ người chậm một chút..."
"Chậm một chút? Cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi lại không nói như vậy đâu."
"A... Ta chịu không nổi nữa..."
Ta nuốt nuốt nước bọt. Chưa từng ăn thịt heo cũng từng nghe heo kêu. Một màn trước mắt quả thực là quá kích thích, nếu là sư phụ biến thái của ta có lẽ sẽ vừa uống rượu vừa ăn đồ nhắm, tràn đầy hứng thú mà thưởng thức. Còn ta thì... máu mũi lênh láng...
Tên Long đại thiếu gia từng nhẫn tâm đánh ta một chưởng kia đang gập chân ngồi trên người Hiên Viên Tĩnh, cái mông nhấp nhô trên mặt nước, mỗi một lần lên xuống đều mang theo bọt nước, bộ vị đang kết hợp còn phiếm ra ánh nước, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh phốc phốc. Đầu của hắn ngẩng về phía sau, hai tay sít sao ôm lấy Hiên Viên Tĩnh, nhìn qua giống như một người cá mắc cạn.
Sau vài lần thúc mạnh, Long đại thiếu gia thỏa mãn rên lên. Hiên Viên Tĩnh không có một tia lưu luyến mà rời khỏi cơ thể hắn, quay đầu quét mắt đến kẻ đang chảy máu mũi là ta, cong lên một nụ cười tà mị: "Kịch xuân cung xem đã mắt chưa?"
Ta ngẩn ra, căn bản là không biết nên trả lời ra sao.
Long đại thiếu gia kinh hoảng nhìn ta. Ai, người anh em, ta biết ngươi muốn ta chết, nhưng ngươi đã từng nghe câu này hay chưa, "Họa hại hoạt thiên niên"(1) a. Đáng tiếc không thể như mong muốn của ngươi a!
(1) Họa hại hoạt thiên niên: tai họa sống ngàn năm.
Hiên Viên Tĩnh khoát tay với Long đại thiếu gia, ý bảo hắn đi đi. Long đại thiếu gia đứng dậy, chỉ choàng thêm cái áo choàng, chất dịch màu trắng chảy xuống dọc theo bắp đùi hắn. Ta lần thứ hai mạnh nuốt nước bọt.
Hiên Viên Tĩnh cười khẽ một tiếng: "Lại đây." Ta liền ngốc nghếch đi tới đó.
"Không phải ngươi đến ngâm ôn tuyền sao, xuống đi."
Ta đóng mở miệng, hai người các ngươi mới nãy ở chỗ này vui vẻ biết bao nhiêu, trời mới biết có lưu lại gì gì đó trong nước hay không? Hơn nữa, ta nào dám ngâm mình cùng ngươi a...
Hình như hắn không chờ được nữa, vươn tay ra bắt lấy mắt cá chân của ta chớp mắt đã kéo ta xuống dưới. Cả người ta đều rơi xuống nước, quẫy đạp nửa ngày mới bò được lên, đã thấy Hiên Viên Tĩnh cười đầy bỡn cợt.
Liền sau đó hắn lại đột nhiên không cười nữa, hơi hơi nghiêng đầu, có lẽ đang nhìn ta. Bấy giờ ta mới ý thức được mình đã ướt sũng, y phục dính sát vào cơ thể, phác ra đường cong chẳng lấy gì làm đẹp của ta.
"Ngươi quả thật một chút cũng không đẹp." Hiếm khi hắn nói nghiêm túc đến vậy.
"Nói thừa, đẹp thì đã là giai lệ trong hậu cung của ngươi!"
Hắn chầm chậm đưa tay qua, đầu ngón tay khẽ chạm lên khoé mắt đuôi mày ta: "Cho nên, nếu ngươi ngoan ngoãn ở yên nơi này, đừng mơ tưởng trốn đi, ta có thể không chạm vào ngươi."
"Ngươi đã chạm vào rồi, đồ khốn nạn." Ta quay mặt sang hướng khác, ông nội đây cũng có lòng tự trọng!
Ngón tay hắn dừng trên mũi ta, nhéo nó hại ta mở miệng muốn mắng lớn, hắn thế nhưng đem đầu lưỡi tiến vào, cố sức cuốn lấy lưỡi của ta, điên cuồng đến mức làm ta kinh sợ. Ta cảm giác cơ thể mình dần chìm xuống, tiếp đó tùm một tiếng cả hai cùng ngã vào trong nước.
Ta những tưởng như vậy hắn sẽ rời khỏi ta, nhưng ta đã nhầm. Hắn nhấn ta sâu xuống đáy hồ, ta đều sắp không phân biệt được rốt cuộc trong miệng là nước bọt của hắn hay là nước trong ôn tuyền —— nóng rực giống nhau.
Cuối cùng, khi ta tưởng mình sẽ đi gặp tổ sư gia, hắn đưa ta ra khỏi đáy hồ, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp ta thuận khí. Đến khi ta tỉnh táo lại thì đang bị hắn ôm lấy. Hắn đang cầm lấy tay ta vuốt ve cẩn thận, sau đó như thật như giả nói: "Tinh Thần, ngươi toàn thân trên dưới chỉ có hai bàn tay là đẹp nhất, đừng để chúng bị thương nữa."
Ta không đếm xỉa đến hắn. Hắn là một kẻ điên, ta mới vừa thể hội qua.
Sau đó hắn vùi đầu vào cổ ta, nhẹ nói: "Nếu ngươi cho rằng Thủy Vô Tâm có thể cứu được ngươi thì sai rồi."
Ông nội ta đây cho tới bây giờ chưa từng trông chờ có người đến cứu, ta chỉ tin tưởng bản thân mình!
Từ hôm nay ta bắt đầu tỉ mỉ quan sát thiết kế của Si Mị cung. Tiểu Liễm vẫn đi theo ta không rời nửa bước, nhất những lúc ta nhàn rỗi. Tính ra cuộc sống của ta vẫn như trước lúc mới đến Si Mị Cung.
Cho đến một ngày, ta đi qua phòng bếp của Si Mị cung thì ta phát hiện ra một bí mật. Đó chính là dưới bàn bếp của Si Mị cung có một mật đạo để đám người hầu đi ra ngoài mua thức ăn hàng hoá. Lúc ta biết được lối đi bí mật này thì mừng rỡ như điên nhưng ta thầm chôn xuống niềm vui của mình, giả bộ buồn chán mà tiếp tục dạo chơi.
Điều ta thiếu lúc này chính là một cơ hội đào tẩu.
Thế nhưng, gần đây lại có chuyện khiến ta phiền não, đó chính là Hiên Viên Tĩnh. Không không không, hắn vẫn luôn là phiền não của ta.
Mỗi buổi tối, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta đều cảm thấy có người ngồi ở trước giường ta. Ban đầu ta còn tưởng là Tiểu Liễm. Sau, ta biết mình đoán nhầm, bởi vì Tiểu Liễm sẽ không xoa mắt xoa mũi ta, sẽ không hôn ngón tay hôn môi ta, càng không nằm cạnh ta quan sát ta khe khẽ thở dài...
Hiên Viên Tĩnh chắc chắn là một kẻ điên, sớm muộn sẽ có ngày trinh tiết của ông đây khó giữ. Hơn nữa Phong Lưu quyển của sư phụ còn đang chờ đệ tử nhị thập tứ hiếu ta đây tới hoàn thành kia kìa!
Rốt cuộc, thời cơ của ta đã tới. Cái này phải cảm ơn Long đại công tử. Bởi vì đệ đệ của hắn vì cứu đại ca mình đã dẫn theo một đám người đến trước là phóng hỏa sau là xông vào. Tiểu Liễm thấy lửa cháy cũng không trông chừng ta nữa mà chạy đi xem xét tình hình.
Ta không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa thì gắng sức áp chế nhịp tim của mình, dựa vào trí nhớ chạy đến phòng bếp. Tất cả mọi người đã đi cứu hỏa, ta vui mừng kéo bàn bếp ra, nhanh như chớp nhảy xuống, sau đó từ một hốc cây bò ra ngoài.
Gió lạnh thổi tới làm ta có phần lạnh. Lúc ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, nhấp nháy nhấp nháy, ta cuối cùng không kiềm được mà cười thành tiếng: "Ha ha, cuối cùng đã thoát con mẹ nó ra rồi, ha ha..." Ta phấn khích đi về phía trước mấy bước, tiếp đó dưới ánh trăng sáng chói mắt nhìn thấy một bóng người. Gió cuốn bay vạt áo hắn, phần phật vang lên. Sau đó hắn thản nhiên mở miệng nói: "Ta nhớ rõ, ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên nơi này, ta có thể không chạm vào ngươi."
Một khắc ấy, ta hiểu rằng mình đã sa vào địa ngục.
—————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomansaTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...