Ta đem hoạ quyển đặt trên bàn, quay sang Hoà Phong ngây ngốc cười nói: "Ngươi yên tâm! Ta bây giờ mỗi lần ra ngoài đều nhớ mang theo tiền."
Hắn bất đắc dĩ lườm ta một cái, nói: "Còn thiếu nhiều tranh không?"
Ta cười đắc ý, "Còn không tới mười bức."
Ta định giở hoạ quyển ra để khoe với hắn, không ngờ hoạ quyển bị rơi xuống đất, Hoà Phong liền răn đe, "Ngươi cứ không cẩn thận như vậy, không chừng lại phải làm lại tất cả."
Hoà Phong cúi người chuẩn bị nhặt hoạ quyển lên, nhưng lại thấy một bức tranh nằm riêng lẻ hé ra, liền mở ra xem, dĩ nhiên chính là bức họa của Thuỷ Vô Tâm.
Người trong tranh tay cầm chén rượu, vẻ mặt dật dờ tiếu ý, như thể mọi sự nhỏ nhặt của thế gian phàm trần đều trở nên mông lung trong ánh mắt hắn.
Ta ngắm nhìn bức tranh, khóe mắt bất chợt lại đỏ lên.
"Đây là Thuỷ Vô Tâm a..." Hoà Phong ngước mắt nhìn ta, "Ngươi gặp hắn bao giờ?"
"Lần trước... Lúc cứu hài tử ở chỗ sư phụ ngươi, chính là hắn đã đi theo ta..."
"Vì sao tranh của y không đặt trong hoạ quyển?"
"Bởi vì..." Ta bỗng nhiên nghẹn lời, chỉ nhớ đến người kia khi ngắm cảnh hồ quang sơn sắc đã nói với ta "Ta đã say rồi..." Khiến ta lần đầu tiên không rõ rốt cuộc là y đã uống say, hay là ta đã say trong bóng hồ nước hiện trong mắt y...
"Bởi vì ngươi không hề dự định đem bức hoạ của y giao cho sư phụ ngươi, phải không?" Hoà Phong nhẹ nhàng nâng bức hoạ lên, đặt vào trong tay ta, "Phải chi, ta nói là phải chi, ngươi có thể nào ở trước mặt ta, không nghĩ đến người khác?"
Ta trầm mặc, ta cũng rất mong muốn, mong muốn cả đời chỉ nghĩ đến một người.
Ta nhớ lại lúc ta dùng Hồng Nhan Tuý để mê đảo Thuỷ Vô Tâm, y đã nói câu "Thần nhi, đôi khi, thầm nghĩ phải chi mọi thứ đều đơn giản hơn một chút, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một người, bi thương sầu lo cũng chỉ vì người đó. Nếu như yêu nhiều người, đau khổ dâng gấp đôi, yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều..."
Rốt cuộc, xem ra y đã sớm nhìn thấu ta.
Hoà Phong đặt hoạ quyển vào bàn tay ta, nhẹ nhàng đẩy cửa ly khai.
Ta thở một hơi thật dài.
Một tháng sau, ta đi vẽ bức tranh cuối cùng. Vừa ra đến trước cửa, Hoà Phong hỏi ta có cần hắn đi cùng không, ta cười bảo hắn đừng lo, gia gia ta đã mang đủ tiền rồi.
Ta đứng trước cánh cửa chốn tiêu hồn vang danh toàn trấn, trên lưng đeo văn phòng tứ bảo, bước vào trong.
Sau đó, ta đứng ngây người.
Ta thấy một người vận bạch y, ngồi dựa vào khung cửa, trước mặt là một bầu rượu bằng sứ màu mực, chiếc đũa trong tay nhẹ nhàng gõ lên thành bình, nhãn thần mông lung một chút men say, nụ cười trên miệng biếng nhác nhưng lại tràn đầy ý tự trào, miệng khẽ ngâm: "Nguyệt thượng liễu sao đầu... Nhân ước hoàng hôn hậu..." Tiểu quan đứng cạnh hắn đang si mê hôn môi với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...