"Ngươi muốn thế nào mới thả Hoà Phong?"
"Mục Khanh Dung đang ở đâu?" Diệp Thanh Tuyền thu hồi nụ cười.
"Trên núi." Ta trả lời, đơn giản rõ ràng, nhưng thân thể hai người bên cạnh rõ ràng run lên, không ai muốn câu trả lời của ta là như thế.
"Núi nào?" Diệp Thanh Tuyền dường như không có phản ứng, nhưng ta thấy các ngón tay gã đang siết chặt thành một nắm tay.
"Không có tên, gần huyện Triêu Lai." Ta thấy nắm tay hắn hơi nới lỏng, đáp án của ta coi bộ làm gã vừa lòng.
"Ngươi là đồ đệ của hắn?"
Ta không trả lời, chỉ gật đầu.
"Hắn đã bao giờ nhắc tới ta với ngươi chưa?" Trong mắt gã bỗng nhiên tràn ngập hy vọng.
Ta vốn định nói có, thuận với ý của gã, nhưng lỡ như gã hỏi sư phụ của ta đã nói gì, ta biết trả lời thế nào đây? Ta đoán sư phụ e là đã thiếu nợ phong lưu với người ta, nếu không thì chỉ có thể là giết người hoặc hại người ta khuynh gia bại sản, vậy phải làm sao? Vì thế ta đơn giản thành thực hồi đáp: "Không có."
"...Không có..." Diệp Thanh Tuyền bỗng nhiên kích động, đi về phía trước hai bước, rời khỏi Hoà Phong.
Ta nghĩ thầm, nếu có thể dụ gã tách khỏi Hoà Phong, tự nhiên sẽ rất tốt, vì thế lui về sau hai bước nói: "Thật là không có mà..."
"Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! Ngươi muốn chọc giận ta phải không?" Khuôn mặt diễm lệ của gã trở nên méo mó.
"Ta không nói dối!" Đúng như ý ta, ta lại lui về phía sau hai bước.
Hiên Viên Tĩnh cùng Thuỷ Vô Tâm đã hiểu rõ tâm tư của ta, một người tiến về phía Hoà Phong, một người lùi lại theo ta.
"Hắn có phải đang ở bên Lãnh Dục Phong không? Có phải không? Có phải không!" Gã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bắt đầu nổi màu đỏ. Ta thậm chí có cảm giác gã lập tức sẽ tiến đến bóp cổ ta.
Ta dùng dư quang nhìn Hiên Viên Tĩnh bên cạnh ta đang lộ vẻ kinh ngạc, liền nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Lãnh Dục Phong... là sư phụ của ta..." Hiên Viên Tĩnh nhíu nhíu mày.
Hà, chẳng trách lão yêu quái luôn tìm đến Hiên Viên Tĩnh gây phiền phức, ra là không phải gã rảnh rỗi không có gì làm, mà là "Phụ làm tử chịu" a!
Ta lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói bừa: "Đúng! Bọn họ mỗi ngày đều ở bên nhau, mỗi sáng, sư phụ đều cho Lãnh Dục Phong rửa mặt, xếp đũa, cho hắn ăn cơm, cùng hắn đi thưởng thức phong cảnh, khán sơn khán thuỷ, chơi cờ uống rượu, buổi tối vẫn không rời nhau ra, nằm chung trên một chiếc giường, ôm lấy nhau, còn nói chuyện hàn huyên, sau đó mới thổi đèn..."
Diệp Thanh Tuyền bỗng nhiên nổi cơn điên cuồng vọt lại. Hiên Viên Tĩnh kinh hãi một chưởng phóng tới giữa lưng gã, gã bị nội thương, một ngụm máu tươi phun ra trước mặt ta. Nhưng dường như không bị chưởng kia ảnh hưởng chút nào, hai tay nắm lấy vạt áo ta, đem thân thể của ta lay động.
"Không đúng! Không đúng! Ta đã tìm hắn mười mấy năm nay! Hắn rõ ràng đã nói sẽ không chọn ai... Không chọn ai..." Lực đạo của Diệp Thanh Tuyền dần nới lỏng, ánh mắt hỗn loạn.
Ta nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của gã, bỗng nhiên rất muốn nói với gã, ta đã gạt gã, nhưng cũng không hoàn toàn là lời nói dối.
Nhớ rõ năm đó, sư phụ đem theo ta đến Lư Sơn du ngoạn, gặp biểu tình bi thương trên gương mặt tuấn tú của Lãnh Dục Phong.
"Ta ghét nhất chân của người, bởi vì có chân, lúc nào muốn đi là có thể đi."
Sư phụ cười cười, vươn tay điểm trên lông mày Lãnh Dục Phong, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc..."
Ta nghĩ đến thế gian tình ái ở khoảng khắc đó, đều chỉ là cát bụi, có thể trong nháy mắt chảy xuống theo ngón tay hắn.
Nhưng ta đã sai lầm, mấy tháng sau, sư phụ nhận được một phong thơ, cùng một bông hoa sứ màu xanh.
Sư phụ ở dưới ánh đèn tối tăm, cười hiu quạnh nói với ta: "Ta rốt cuộc đã mất hắn."
Rốt cuộc là ai ngốc? Rõ ràng trong mắt cũng sắp tràn lệ, tại sao còn phải cười?
Sư phụ mỗi ngày sáng sớm đều lau chùi cẩn thận thanh hoa từ kia, ăn cơm cũng phải dọn bát đũa cho người kia, xới cơm đầy chén, đến tận khi cơm nguội đi, thành một mảng khô cứng, sư phụ mới cười cười, bảo ta thu dọn bát đũa, sau đó đem thanh hoa từ kia du sơn ngoạn thuỷ...
Haizz, nghe xong câu chuyện của sư phụ Tinh Tinh, mình lại nhớ đến giai điệu bài hát tràn đầy đau thương ' Mạch thượng khai hoa' , mk để video dưới này nha
Tiếng thét chói tai của Diệp Thanh Tuyền khiến tâm trí ta trở về với hiện tại.
"Không thể nào! Không thể nào! Ta rõ ràng đã độc chết gã! Ta rõ ràng đã độc chết gã!"
Ta nhìn ánh mắt trống rỗng của gã lại tràn ngập tuyệt vọng, giống như một vực sâu không thấy đáy.
"Là ngươi giết sư phụ?" Hiên Viên Tĩnh trong nháy mắt đỡ cho ta, đứng trước mặt Diệp Thanh Tuyền, "Ngươi giết sư phụ! Ngươi giết sư phụ ta! Người rõ ràng đã đồng ý sẽ nuôi ta lớn lên! Dạy ta võ công thiên hạ vô song! Ngươi khiến ta mỗi năm đều có một tháng tẩu hoả nhập ma khổ sở! Ngươi khiến ta mới mười hai tuổi đã phải học cách toan tính mưu mô! Ngươi khiến ta mỗi ngày đều cô độc!"
Ta rốt cuộc hiểu được vì sao hôm ấy ở Si Mị cung bị Long Tiềm Chu đánh rớt xuống Đoạn Trường Nhai, sau đó ở trong sơn động thấy Hiên Viên Tĩnh bị xích sắt khoá lại.
Hiên Viên Tĩnh trút hết bi phẫn: "Ta muốn giết ngươi! Báo thù cho người!" Sau đó rút mạnh thanh kiếm bên hông, đâm ra với tốc độ mắt ta không thể nhìn kịp.
Mọi người đều đứng đờ ra tại chỗ.
Ta không thể động đậy, Vô Tâm vừa mới giải khai huyệt đạo cho Hoà Phong quay đầu lại, Hoà Phong hé miệng nhưng không phát ra thanh âm nào...
Ta nhắm chặt mắt, sau đó nghe thấy một tiếng động vang dội.
Kiếm Hiên Viên Tĩnh bị bắn ra xa vài trượng, tay phải cầm kiếm của hắn dừng lại giữa không trung, run rẩy, máu tràn ra từ các kẽ ngón tay.
Ta chậm rãi xoay người, thấy thân ảnh từ xa xa, vạt áo phiêu dật, đạm bạc tao nhã.
"Dù hắn có nợ ngươi cái gì, ta sẽ trả hết." Thần sắc sư phụ vẫn như cũ, ta rốt cuộc hiểu được vì sao người đã từng dõng dạc tự khen ngợi mình là "tiên phong đạo cốt".
"Sư phụ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
Roman d'amourTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...