Dương cụ to lớn không tiết chế tiến nhập vào hậu huyệt của ta, kéo theo dịch thể từ lần hoan ái trước. Âm hưởng tạo ra khiến ta nhục nhã đến muốn cắn lưỡi tự sát.
Lúc lưỡi ta đã để giữa hai hàm răng, tên ma quỷ kia dường như nhìn thấu tâm tư của ta nói: "Nếu như ngươi cắn lưỡi, ta cũng sẽ không dừng lại a. Quan trọng nhất là, ta sẽ đối xử với tình nhân của ngươi thế nào đây? Doãn Hoà Phong đợi lớn lên chắc sẽ không tệ, bất quá không hợp với khẩu vị của ta lắm, thế nhưng trong cung ta có bao nhiêu người vẫn rất đói khát!"
Ta gian nan quay đầu lại, nhìn Doãn Hoà Phong. Hắn cắn môi, trên khóe miệng còn lưu lại tơ máu màu đỏ tươi.
"Đừng... như vậy... Hoà Phong... Ta không sao..."
Còn chưa nói xong câu, nghênh đón ta là một trận thúc mãnh liệt của Hiên Viên Tĩnh. Ta chỉ cảm thấy nội tạng của ta bị hắn đâm muốn rối loạn thành một.
"Ngươi không sao? Xem ra ta còn chưa đủ thoả mãn ngươi à?" Hiên Viên Tĩnh xoay ngược cơ thể ta, đối diện với đôi mắt đã đỏ như máu của hắn, "Ta phải đối xử với ngươi thế nào mới là đủ?"
"Hanh... Ngươi định đối xử với ta thế nào..."
"Ta vốn chưa từng nghĩ tới ép buộc gì ngươi, thầm nghĩ chỉ cần ngươi mãi ở bên ta là tốt rồi! Còn ngươi? Đầu tiên là cấu kết với Thuỷ Vô Tâm chạy trốn! Sau đó lại cùng Doãn Hoà Phong phiêu du khắp nơi, nói những lời ngon ngọt chưa từng nói với ta! Lúc ngươi bị bắt đi, hại ta phải lo lắng cho ngươi, phỏng chừng ngươi cũng đã thoát thân với người tình của ngươi! Sau đó, ngươi còn cùng với ả thanh lâu danh kỹ kia sinh ra tiểu nghiệt chủng! Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Lúc ta biết được tiểu nghiệt chủng của ngươi bị Thanh Minh giáo bắt đi thì vẫn dốc sức chạy đi cứu ngươi! Ngươi lại rất hạnh phúc, thuận thế cùng Doãn Hoà Phong bỏ chạy!"
"Tuỳ ngươi... Nghĩ sao thì nghĩ..." Ta bắt đầu thấy hoa mắt muốn ngất đi, Hiên Viên Tĩnh vẫn không buông tha, truyền chân khí vào cơ thể ép ta tỉnh lại.
Hắn thô bạo kéo ta lên sàn nhà, khiến ta một trận đầu óc choáng váng. Ta quỳ gối trước bàn, hắn nắm đầu ta đặt trên bàn, xé rách y phục trên mặt đất, tách hai bắp đùi ta ra, đem chúng cột vào chân bàn.
"Xem kìa, đúng là hảo cảnh trí a, đúng không? Doãn huynh?" Hiên Viên Tĩnh cười mãn nguyện nhìn dáng điệu đáng hổ thẹn của ta, "A, thiếu chút nữa ta quên mất, Doãn huynh không có thấy đường... Thực sự là đáng tiếc... Cùng lắm, ta sẽ miêu tả cho ngươi được không?"
"Hiên Viên Tĩnh... Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!" Khi ta thấy cặp mắt trống rỗng vô hồn của Doãn Hoà Phong ngập nước mắt thì, trong tim ta ngoại trừ hận, không còn một ý niệm nào khác!
"Ha ha... Ha ha ha..." Trong không khí, tiếng cười ngang ngược mà thê lương của Hiên Viên Tĩnh rung động, "Trên đời này trừ ngươi ra, không ai có thể giết ta!"
Tên điên đó lấy ấm trà trên bàn, lấy vòi ấm nhét mạnh vào hậu huyệt của ta, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra: "Tại chỗ này, ta thay ngươi hảo hảo thanh tẩy một chút."
Tay ta chỉ có thể bám chặt vào mép bàn, cảm thấy nước trà lành lạnh tiến vào tràng lộ của ta, đau đớn đến nóng rực, sau đó ùng ục chảy ra ngoài.
"Ân ân, như vậy sẽ sạch sẽ hơn. Ta không thích có cái gì của người khác lưu lại chỗ này." Ngón tay Hiên Viên Tĩnh nhẹ nhàng điểm điểm hậu huyệt đã tê dại của ta, sau đó mạnh bạo đâm vào.
"A-----" Ta hét lên thất thanh, mỗi lần hắn mãnh liệt tiến đến, ngực của ta lại ép sát vào bàn, đau đến nỗi ta gần như vô pháp hô hấp, mỗi lần thúc lên, bên kia bàn sẽ thúc vào cánh tay của Doãn Hoà Phong, vạt áo hắn đã ướt đẫm nước mắt.
Ta hợp toàn lực cố ngăn bàn không thúc vào hắn, nhưng chỉ có thể cảm giác thân thể mình như một con rối vô năng lực, chỉ có thể tuỳ ý để Hiên Viên Tĩnh làm gì thì làm.
Để ta chết! Để ta chết đi! Ta dần dần không còn thấy rõ gương mặt Doãn Hoà Phong, rốt cuộc rơi vào một màn hắc ám.
Ta thấy một giấc mộng, trong đó ta không cẩn thận đã rơi vào ngọn lửa của địa ngục, không thể thoát ra.
Bên ngoài ngọn lửa, có vẻ mặt tuyệt vọng của Doãn Hoà Phong, gương mặt đẫm nước mắt của Tịch Chiếu, còn có nụ cười cam chịu của Thuỷ Vô Tâm.
Cứ như vậy, ta cảm thấy rất mệt mỏi...
Ta còn nợ tình quá nhiều người, đời này không biết trả hết được không, chi bằng quỵt nợ cho rồi.
"Ngươi tưởng như vậy là có thể xong hết mọi chuyện ư! Cho ngươi biết, dù ngươi có xuống tới minh phủ, ta cũng có thể bắt ngươi lên lại!"
Phiền! Phiền quá! Ta cau mày, một trận ánh sáng chói mắt khiến nước mắt ta trào ra.
Khuôn mặt khiến ta hận thấu xương đang ở bên cạnh giường ta, không khí tràn ngập vị thuốc nồng đậm cùng vị đàn hương quen thuộc - mê hương khiến ta mất đi nội lực.
"Nếu đã tỉnh, uống thuốc này đi."
Ta dùng khí lực yếu ớt cố hừ một tiếng, thanh âm nhỏ đến nỗi cả ta cũng không nghe được.
"Ngươi không uống cũng được," Ngón tay cầm chén thuốc của Hiên Viên Tĩnh nhẹ nhàng gõ lên thành chén, âm hưởng thanh thuý như lưỡi dao cắt vào lòng, "Doãn Hoà Phong đã bốn ngày không ăn gì cả, các ngươi ân ái như thế, ta nghĩ nên để hắn kế tục cùng ngươi? Có lẽ nên tìm vài người chiếu cố hắn?"
Ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu "chiếu cố" là ý gì.
"Ngươi đừng đụng vào hắn!" Ta kêu lên sợ hãi muốn ngồi dậy, toàn thân chợt đau đớn, chỉ có thể vô lực ngã xuống lại.
"Được rồi," Hiên Viên Tĩnh nghiền ngẫm cười, "Ta đem vợ của ngươi đến đó, cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ, thế nào? Ta có đủ thiện tâm chưa?"
"Tịch Chiếu?" Ta mở to hai mắt.
"Úc, ra ả ta là Tịch Chiếu a... Quả nhiên là một mỹ nhân. Bất quá, nếu như trong hai người họ, ta muốn giết một người, ngươi sẽ chọn ai?"
Ta nhìn cặp mắt trêu tức của Hiên Viên Tĩnh, trong lòng chỉ thấy một trận đau thắt. Hắn không nói lời nào, chỉ nở nụ cười tự tiếu phi tiếu nhìn mặt ta, như là thưởng thức cảnh con mồi của hắn đang giãy dụa lúc lâm chung.
"Ngươi giết ai thì giết." Ta cố nâng khoé miệng cười lại với hắn.
"Ân?" Hắn nhíu mày nhìn ta.
"Bởi vì, nếu ta mất đi bất cứ ai trong hai người, cũng sẽ nhất định đi theo họ."
Trong nhất khắc, biểu tình trên mặt Hiên Viên Tĩnh bỗng chốc thay đổi, băng lương mà lãnh liệt.
"Ta hận ngươi." Hắn nhẹ nhàng nói.
"Ta cũng vậy." Ta hồi đáp.
Hắn đột nhiên rầu rĩ cười, "Ta càng hận ngươi hơn."
Ta nhìn hắn cúi mặt, lông mi hơi rung động, còn có thuỷ ngân tinh tế đọng trên mắt hắn thật lâu không tiêu tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...