Chương 29

169 14 0
                                    

Ta chậm chạp mặc bộ nữ trang vào, tầng tầng lớp lớp thật là phiền toái. Không thì nhìn trộm Tịch Chiếu vẽ mi, trát son phấn cho Hoà Phong. Trái lại hắn rất nhanh tay, đã mặc xong bộ nữ trang lên người.

Ta ngắm nhìn Hoà Phong xinh đẹp như ngọc ở trước mặt, không khỏi thú tính nổi lên: "Bảo bối nhi, để cho gia yêu thương ngươi --"

Hoà Phong làm bộ xấu hổ quay đi, nói giọng hờn dỗi: "Đáng ghét--", máu mũi gia gia ta liền phun ra tới tấp.

"Các ngươi còn lo giỡn nữa! Cứ như vậy không chừng sẽ không kịp bỏ chạy đó!" Tịch Chiếu vừa lên tiếng, Hoà Phong liền bỏ ngay thần thái tiểu nữ tử của hắn, còn giục ta nhanh lên một chút.
Ta có cố kéo thế nào cũng không nhét cái lý sấn y (áo trong) vào được, đành bất đắc dĩ nhún vai.

 Hoà Phong tới gần ta nói: "Gia -- để tiểu nữ tử hầu hạ ngài thay y phục --" nói xong, tay hắn liền linh xảo sắp xếp lại bộ y phục phiền phức của ta.

Cuối cùng, hắn hơi cúi người xuống, đeo sợi đai lưng lên hông ta. Ta nhìn thấy cái trán xinh đẹp của hắn, nhịn không được khẽ hôn lên đó một cái.

Cơ thể Hoà Phong khẽ run lên, hai má liền ửng đỏ,. Buộc chặt thắt lưng xong, đấm nhè nhẹ lên ngực ta nói: "Chờ đến lúc ra ngoài, ta sẽ cho ngươi không bò ra được khỏi giường luôn."

Lúc này, mặt ta cũng đỏ hồng đến độ có thể nướng chín được khoai lang.

Hài tử bị Hoà Phong điểm huyệt đạo, an trí bên trong một cái rương nhỏ.

Khi chúng ta xuất cung, thấy một đoàn nữ nhân đang xếp hàng điểm danh ly khai. Số lượng thực sự không ít, quả là thiên kiều bách mị. Lòng ta bỗng thấy hận, Hiên Viên Tĩnh, ngươi đã hưởng hết hạnh phúc của nam nhân rồi, cớ sao còn đùa giỡn với ta!

Có một vài nữ nhân lúc ly khai thì khóc vô cùng thê thảm, hoá ra là vào Si Mị cung còn chưa được tên cung chủ vô lương kia sủng hạnh đã bị bắt ra đi. 

Nhìn nàng ta khóc như mưa, ta quả thật muốn tiến lên hỏi, ngươi ngoại trừ biết vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn, còn biết cái gì nữa? Ngươi có biết hắn là kẻ bá đạo, duy ngã độc tôn không? Ngươi có hiểu là dù có sủng hạnh ngươi thì hắn cũng không để mắt tới ngươi không?

Thế nhưng ta không nói gì, chỉ buộc chặt lại bao hành lý. Lúc ly khai, chúng ta bị ngăn lại, vì một lý do đơn giản, trông chúng ta lạ mặt. May là Hoà Phong sớm đã chuẩn bị, lôi ra lệnh bài đã lấy được trên người Long Thiển Thuyền, nói chúng ta là thị nữ phụ trách chiếu cố Long Thiển Thuyền, hôm nay cũng bị cho nghỉ việc. Giáo chúng kia hiểu rõ liền gật đầu, cho chúng ta mỗi người ba trăm lượng ngân phiếu.

Ban đầu, chúng ta không biết nên đi đến đâu, cuối cùng đành chọn tuỳ tiện một con đường, đi tới đâu thì tới.

Ban đêm, hài tử tỉnh giấc, khóc nhắng lên. Tịch Chiếu phải cởi y phục để cho hài tử bú, ta liền bò đến chỗ xa phu, cùng Hoà Phong đánh xe.

"Có lạnh không, cần thêm y phục không?" Ta đưa thân thể Hoà Phong vào trong lòng mình.
Hắn cười cười, ngẩng đầu hôn lên cằm của ta, cặp mắt dưới ánh trăng sáng rọi khiến lòng ta như tiểu lộc loạn chàng.

"Cảm tạ ngươi. Đã cứu ta và Tịch Chiếu."

"Ta cứu ngươi cũng là lý lẽ thường, bởi vì tính mệnh của ngươi với ta là vô cùng quan trọng. Về phần Tịch Chiếu... Nàng ta cần cảm kích vì đã không được ngươi thích, bằng không ta sẽ kiên quyết không cứu nàng ta."

"Hoà Phong..." Ta bỗng nhiên không biết phải nói lời gì.

"Ta không giống với Hiên Viên Tĩnh. Tuy rằng chúng ta đều muốn độc chiếm ngươi, nhưng ta có thể hiểu được sự cô đơn của ngươi. Ngươi cần Tịch Chiếu- một người thương yêu và bao dung ngươi như mẫu thân như tỷ muội trong nhà... Đồng thời, khiến ngươi phải nỗ lực..." 

Hắn nhìn nhìn ta, tóc bay hỗn loạn trong gió khiến ta thấy rung động, "Thế nhưng, cũng xin ngươi nhìn về phía ta, nhìn ta thật nhiều, để ta không phải đố kị. Ta hận, hận Hiên Viên Tĩnh! Ngươi không hiểu ta đố kị hắn đến thế nào đâu! Sự mạnh mẽ của hắn! Sự ngang ngược của hắn! Hắn có thể giam giữ ngươi mà không quan tâm đến cảm nhận của ngươi, nhưng ta không đủ tàn nhẫn để làm thế với ngươi! Nếu như ta có thể làm thế, giờ đây đâu phải đau đớn như thế này..."

Ta dựa cằm của mình lên đầu hắn.

"Ta yêu ngươi, có thể vì ngươi mà là tất cả, bởi vì ta chỉ có mình ngươi, dù ngươi có thế nào."

Đến lúc này, ta nhắm hai mắt lại.

Bỗng nhiên nhớ tới sư phụ ngày trước, đang cầm một bông hoa sứ màu xanh, đưa tay vào trong, nắm lên một nắm bột mịn màu trắng, rơi xuống như nước, xuyên qua các ngón tay của sư phụ. Cuối cùng, không thể nắm lại gì cả.

Ta bắt chước ngữ khí của sư phụ, nhẹ nhàng nói với Hoà Phong: "Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần ngươi biết, lúc này ta rất muốn được trân trọng ngươi..."

Ta không dám đơn giản ưng thuận một lời hứa nào. Tháng năm dài đằng đẵng, có thể thay đổi mọi chuyện, ta chỉ dám nói thật lòng với hắn.

Hắn cúi đầu, nói nhỏ nhẹ: "Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời ta."

Lúc chúng ta đã rời khỏi phạm vi của Si Mị cung, ta lại bắt đầu những ngày tháng thanh sắc khuyển mã của mình. Không phải là ta ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là ta muốn kết thúc công việc sớm, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của biến thái sư phụ, có thể cùng Hoà Phong và Tịch Chiếu quy ẩn sơn lâm, giang hồ ta đã qua đủ rồi.

Lúc đầu, Hoà Phong thấy ta hơn nửa đêm đi ra ngoài thì có vẻ không vui, nhưng thấy ta lưng đeo văn phòng tứ bảo, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra có một lần, ta đi "phiêu", lại quên mang tiền, thiếu chút nữa bị đánh. Đương nhiên, bọn hộ viện này không phải đối thủ của ta, chẳng qua thỉnh thoảng gặp được mấy giang hồ du hiệp bất lương muốn tỏ bản lĩnh giáo huấn ta thì bị ta đánh cho rụng hết răng thuận tiện đập gãy vài băng ghế, đến chừng thiếu chút nữa bị bắt lên nha môn, Hoà Phong sầm mặt đến mang theo tiền "chuộc" ta về.

(phiêu là đi chơi gái đó XD)

Từ sau lần đó, mỗi lần ta ra ngoài vẽ tranh, vừa ra khỏi tiểu quan quán, đã thấy Hoà Phong như một môn thần đứng tại cửa chờ ta. Hại ta áy náy hết sức.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ