Chương 31: Thanh thần kinh mộng

168 14 0
                                    

Khi ta thức dậy, nhật quang bên ngoài theo đường cửa sổ chảy vào bên trong, ta cố sức mở mắt, thấy một bên đầu gối đã tê dại. Ta nhẹ nhàng gọi tên y, thân thể y xem ra đều an ổn. Ta giơ cánh tay đau nhức lên, đẩy cánh tay y khỏi người ta.

Bỗng nhiên trong lúc đó, ta thấy bóng người đứng lặng ngoài cửa sổ.

"Ai?" Ta cố ngồi dậy.

"Ta thật không đành lòng vào trong, ngươi nói lỡ như ta vào trong thì đồ đệ ngông cuồng của ta phải làm sao đây? Hắn còn không thương tâm?"

Trong nhất khắc, đầu óc ta chợt thanh thỉnh hẳn.

"Diệp Thanh Tuyền!" Ta hét to, sắc mặt vô cùng khó coi, ta cố sức lay Thuỷ Vô Tâm đang say ngủ bên cạnh, "Vô Tâm! Tỉnh tỉnh! Vô Tâm!"

Thuỷ Vô Tâm khẽ hừ một tiếng, ta cho rằng y sẽ mở mắt, không ngờ y chỉ trở mình tiếp tục ngủ.

Ta đang muốn tán vào mặt y một phát nhưng cảm thấy chưởng phong ở phía sau, không thể không xoay người tiếp đòn đánh lén của Diệp Thanh Tuyền.

"Chậc chậc! Đánh trả không có chút khí lực a! Xem ra nhị vị đêm qua đã tiêu hồn đến cực điểm!"

"Không phải ngươi nói sẽ không vào đây sao!" Ta toàn thân bắt đầu cảnh giác.

"Ta nói ta không đành lòng vào, có nói ta sẽ không vào đâu a?" Diệp Thanh Tuyền nở nụ cười cực kì ác tâm của gã.

"Ngươi cứ níu kéo không tha ta rốt cuộc là vì sao!" Oán hận giữa ta và gã dường như khó có thể sơ giải.

"Ngươi biết là bảo chủ Du Long bảo có hai nhi tử, một tên đang làm nam sủng Si Mị cung, có cũng như không. Nói cách khác, ông ta chỉ còn lại một nhi tử duy nhất." Diệp Thanh Tuyền đẩy ghế ngồi xuống, tiện thể cầm lên chén trà.

"Thì có liên quan gì tới ta?" Ta nhíu mày, ý bảo gã có gì thì nói ngay đi.

"Nếu như, ta hạ độc tiểu nhi tử của ông ta, trong khi ông ta đem võ lâm chính đạo đi diệt Si Mị cung, ông ta sẽ như thế nào?"

"Sẽ hận ngươi đến nghiến răng," Ta thất sắc, "Với lại, chỉ có thể kiên trì đến Si Mị cung chịu chết."

"Không ngờ, ngươi đánh giá Hiên Viên Tĩnh cao như vậy." Gã uống một ngụm trà, nhíu mày, nói thừa, nước trà đã qua một đêm sao có thể uống được? 

"Bất quá, hắn thực sự lợi hại, nhưng võ lâm chính đạo cũng không phải đơn giản... Nếu như ngươi ở đây xảy ra chuyện, hắn sẽ làm sao? Hắn còn có tâm tư ở trong Si Mị cung bày mưu nghĩ kế sao? Hắn sẽ tìm đến ngươi, nghĩ cách cứu ngươi..."

Ta ấn ấn thái dương huyệt, nói: "Hắc hắc hắc, ngươi nói sai rồi! Hiên Viên Tĩnh không có tốt như ngươi nói đâu! Ngươi nghĩ hắn tình thánh a?"

"Hắn có phải tình thánh không, chẳng phải thử xem sẽ biết sao?" Nụ cười của Diệp Thanh Tuyền đột nhiên lộ ra vài phần âm hiểm.

Ta nghĩ thầm một tiếng không tốt, thế nhưng ngay khi gã vừa buông chén, vài thanh ngân châm đã bắn ra từ cổ tay áo gã, ta tránh được bên trái nhưng không tránh được cả hai bên. Giữa lúc trong lòng đang hoảng loạn, một dải ngân quang xẹt qua, mấy thanh ngân châm đã bị người phía sau rút kiếm ngăn lại, bay vào một bên mép giường.

Ta quay đầu, một cánh tay kéo ta lại, đầu ta tựa trên một khuôn ngực ấm áp.

"Diệp giáo chủ mới sáng sớm đã phá hoại mộng đẹp của người khác, không cảm thấy hơi quá trớn sao?"

"Ngươi đã tỉnh? Tỉnh lúc nào?" Ta kinh ngạc, tay phải Thuỷ Vô Tâm vỗ nhẹ lên vai ta.

"Đương nhiên là ngay từ khi Diệp giáo chủ vừa đến."

"Thuỷ đại hiệp, vừa giao hợp xong, tinh thần quả thật không tồi a. Bất quá, nên để ngài hưởng thụ, ngài hưởng thụ rồi, hồn cũng thong thả quá nha." Diệp Thanh Tuyền cười hớn hở, "Nghe nói cánh tay phải của ngài bị đả thương, e rằng không thích hợp để tỏ vẻ nghĩa hiệp? Bằng không vì sao võ lâm đại hội cũng không tham gia?"

"Ai - ngài cũng biết ta đêm qua rất tiêu hồn, đến nỗi ta cả đời cũng có thể tiêu hồn như vậy, chính là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a!" Nói xong, một nụ hôn rơi trên trán ta.

"Vô Tâm, đừng náo loạn. Chúng ta nên nghĩ cách bỏ chạy đi. Ngươi hiện tại, đánh không lại hắn..."

"Trên đời này, có thể thanh nhàn thì thanh nhàn, võ lâm đại hội gì đó, Thuỷ Vô Tâm thực sự không hứng thú. Nhưng nếu Diệp giáo chủ có hứng thú, tại hạ cam tâm tình nguyện phụng bồi, dù sao nếu cứ thanh nhàn cũng sẽ rất vô vị." Thuỷ Vô Tâm nắm chặt cổ áo nội y ta lại, ung dung đùa: "Thân thể của ngươi chỉ để ta thấy, người khác nhìn thấy ta rất khó chịu..."

Diệp Thanh Tuyền xem chừng đã mất hết kiên nhẫn, chén trà bị gã bóp vỡ tan, sau đó dùng nội lực đẩy những mảnh vỡ hướng về phía chúng ta, kiếm Thuỷ Vô Tâm lại loé lên trước mắt ta, chiêu thức cũng không nhìn thấy rõ, những mảnh chén trà đều bị văng ra.

Diệp Thanh Tuyền dường như đã nhận ra điều gì: "Ngươi..."

"A --" Thuỷ Vô Tâm thong thả vuốt thẳng những sợi tóc mất trật tự của y, "Đã quên nói với Diệp giáo chủ, tại hạ kỳ thực thuận tay trái, dùng kiếm tay trái tốt hơn tay phải rất nhiều!"

Lúc này, ngoại trừ lão yêu quái kia, còn có ta hết sức kinh ngạc.

"Cái gì? Ngươi có thể sử dụng tay trái! Sao không ai nói cho ta biết!" Ta la lớn.

"Bởi vì -- có ai hỏi đến ta đâu!" Thuỷ Vô Tâm làm như ta là hài tử của hắn, ngón tay trỏ thon dài điểm điểm lên mũi ta.

"Cũng không sao," Diệp Thanh Tuyền vung tay phải lên, "Mục đích của ta vẫn có thể đạt được."

Bỗng ta cảm thấy cổ tay mình nhói lên, vừa giơ lên nhìn, thấy trên cổ tay có một vòng tơ máu tinh tế. Ta ngẩng đầu nhìn ngón tay Diệp Thanh Tuyền, dĩ nhiên đang quấn một sợi chỉ bạc mảnh nối với cổ tay ta.

"Đã trúng độc của ta." Diệp Thanh Tuyền cười đắc ý.

Thuỷ Vô Tâm vội phóng kiếm cắt đứt chỉ bạc, thế nhưng đã quá trễ, ta chỉ cảm thấy một trận choáng váng, khí huyết dâng cao, liền phun ra một búng máu.

"Thuỷ đại hiệp, ngươi còn rảnh rỗi đối phó với ta, chi bằng mau dùng nội công tục mệnh cho hắn. Nếu như tìm được tên đồ đệ vô dụng của ta, hắn có thể sẽ sống thêm được vài ngày."
Vang lên một tiếng phần phật, không khí quanh Diệp Thanh Tuyền vang lên tiếng cười trống rỗng như ngân linh.

Ta vô lực ngã vào lòng Thuỷ Vô Tâm, chỉ kịp nghe thanh âm lo lắng của y: "Thần Nhi! Doãn Hoà Phong đang ở đâu?"

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ