Chương 41

169 13 0
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện ra ta đang bị Vô Tâm ôm vào trong lòng.

Ta khẽ hé miệng, không biết y thực sự còn ngủ hay đang giả vờ.

"Vô Tâm..." Ta nhẹ nhàng kêu y vài tiếng cũng không thấy hồi đáp, "Ta thực sự không muốn làm hoà thượng... Chẳng qua nơi Phật đường này khiến ta thấy thanh tĩnh... không phải nghĩ đến những sự tình phiền não nữa."

"Ta biết." Vô Tâm chậm rãi mở to mắt, "Cho nên ngươi cứ thanh thản để ta hầu hạ đi! Dù sao ngươi cũng không định xuất gia mà?"

"Thuỷ Vô Tâm!" Tên hỗn đản này lại làm bộ ngủ! Ta đứng bật dậy từ trên giường, "Ta đi niệm kinh đây, ngày mai sẽ xuất gia ngay!"

Ta nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài, phía sau còn nghe tiếng cười của Thuỷ Vô Tâm vọng lại.

Bên trong Phật đường có khói bay dật dờ, ta lật xem cuốn kinh thư hôm trước còn chưa xem xong, thể xác và tinh thần rốt cuộc trầm tĩnh. Ngay cả khi có người ôm ta từ phía sau, ta cũng không có cảm giác, đến tận khi lưỡi người đó liếm lên vành tai ta, giống như nhạn quá kinh hồng, ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Hiên Viên Tĩnh.

"Ta đang lựa chọn đúng như lời ngươi, hiện tại đang ở đây để cẩn thận cân nhắc, ngươi còn tới quấy rầy ta làm gì?" Ta nhìn gương mặt khiến người khác không thể rời mắt của hắn, có vài phần chột dạ.

"Nói dối. Ngươi căn bản không muốn rời khỏi đây." ngữ điệu mềm mỏng của hắn ma sát ở gáy ta.

Ta im lặng.

"Cho ngươi biết một tin tức," Môi hắn lại kề sát tai ta, "Doãn Hoà Phong đã bị sư phụ của hắn bắt đi."

"Cái gì?" Ta quay đầu lại.

"Tuy rằng bọn họ là thầy trò, nhưng vì ngươi nên quan hệ sớm đã rạn nứt. Không biết hắn giờ đã bị Diệp Thanh Tuyền ép cho thành thứ gì."

"Ngươi đã thấy?"

"Đúng, ta đã thấy."

"Vậy ngươi vì sao không ngăn cản tên lão yêu quái kia?!" Thanh âm của ta nhất thời nâng cao lên tám độ.

"Sao ta lại phải ngăn cản?" Đầu của hắn chậm rãi tiến tới, chóp mũi chỉ cách ta nửa tấc thì dừng lại, ánh mắt hắn tràn đầy ý tứ trêu tức mà thăm dò khiến ta cảm thấy bị áp bức, "Dù sao ngươi cũng muốn ở trong căn miếu nát này thoát ly phàm trần tục sự bên ngoài, Doãn Hoà Phong sống hay chết, ngươi còn quan tâm sao?"

Ta nhắm mắt, thực lòng nói với hắn: "Ta có quan tâm, các ngươi ta đều quan tâm. Quan tâm đến nỗi khiến ta rất khổ sở, muốn cho các ngươi mỗi người nhiều một chút, nhiều thêm một chút nữa, nhưng dù ta có làm thế nào, ta vẫn chỉ có thể 'được yêu'..."

Ta không dám mở to mắt, sợ khi vừa mở mắt, sẽ có thứ gì đó tuôn ra từ khoé mắt đang đau xót, cái thứ khiến ta không giống một người đàn ông, khiến ta cảm thấy ta thực sự yếu đuối.

Hắn ôm chặt ta, ngực của hắn khiến ta nghẹt thở, chỉ có lúc này, hắn ôn nhu đến có vài phần dung túng.

"Xin lỗi..." Nhẹ nhàng, lạnh lẽo, xuất ra từ miệng của kẻ trước giờ đều "Thà rằng người trong thiên hạ cậy ta, ta không cậy người trong thiên hạ", đầy trân trọng.

Lúc hắn ly khai thật im lặng, im lặng đến nỗi như chưa từng tới, mà trong tay ta lại có một mảnh giấy nhỏ, ta nhận ra chữ viết trên giấy, là của Diệp Thanh Tuyền:

Ngày mai sau khi mặt trời xuống núi, gặp lại dưới tàng cây hoè trong rừng cách chùa 3 dặm, trên đầu cành hoè có cột một sợi chỉ đó.

Ta cười lạnh lẽo, lần trước bắt cóc hài tử, lần này lại bắt Hoà Phong, lão yêu quái này không còn chiêu nào khác sao?

Trở lại phòng, ta đưa tờ giấy cho Vô Tâm, Vô Tâm xem xong khẽ chau mày: "Ngươi nhất định phải đi."

Ta gật gật đầu, y nhìn về phía ta nói: "Ta đi cùng ngươi, dù sao trên giấy cũng không nói ngươi phải đi một mình."

Ngày hôm sau, ta ăn cơm chiều xong, liền cùng Vô Tâm chạy tới tàng cây hoè kia.

Ánh chiều tà xuyên thấu qua những khe hở cành lá, dương dương sái sái rơi vào trong rừng, ta nhìn thân ảnh dưới tàng cây hoè dần dần tiến lại, không khỏi thốt lên: "Hiên Viên Tĩnh?"

"Các ngươi tới trễ thật, ta đã chờ từ lâu rồi." Hắn cười, ánh mắt vẫn sắc bén ở sắc trời chiều nhàn nhạt trở nên nhu hoà mà uyển chuyển.

Thuỷ Vô Tâm lộ ra thần sắc đã hiểu rõ: "Ta đã dự đoán ngươi sẽ không yên tâm để cho Thần Nhi tới gặp Diệp Thanh Tuyền."

"Vậy thì ngươi vì sao còn đưa tờ giấy cho ta? Ta vĩnh viễn không biết không phải tốt hơn sao. Sẽ không phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể mượn Diệp Thanh Tuyền để diệt trừ Hoà Phong."

Đôi mày Hiên Viên Tĩnh để lộ ra vài phần sầu bi, ngược lại Vô Tâm cười nói: "Nếu hắn thật sự làm vậy, hắn sẽ lập tức mất ngươi."

Thái dương chói lọi dần dần chìm vào bóng đêm, từ nơi sâu thẳm trong rừng rậm có một cỗ kiệu chậm rãi hướng về phía chúng ta.

Gã đã đến, cơ thể ta không khỏi một trận căng thẳng.

Cỗ kiệu cách chúng ta còn mấy trượng thì dừng lại. Màn kiệu nhẹ nhàng bị vén lên, ta nhìn thấy Hoà Phong đang ngồi cạnh Diệp Thanh Tuyền, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy vẻ muốn nói, nhưng bị phong bế huyệt đạo, chỉ có thể ngây ngốc ngồi một chỗ.

Diệp Thanh Tuyền nhìn bên cạnh ta còn có Thuỷ Vô Tâm và Hiên Viên Tĩnh, cười nhạo: "Xem ra tình thế bất lợi với ta a."

Ta nhíu mày nói: "Có gì cứ nói thẳng. Ngươi cứ vòng vo tam quốc như vậy không biết là rất phí phạm sinh mệnh sao?"

"Ha ha ha ha!" gã cười trống rỗng đến rung hai vai, "Sinh mệnh của ta, sớm đã bị Mục Khanh Dung hoang phí sạch sẽ rồi!"

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ