Chương 43

342 26 3
                                    

"Đã lâu không gặp, Tinh Thần." Ánh mắt sư phụ đầy thâm ý đảo qua Hoà Phong, Vô Tâm cùng Hiên Viên Tĩnh, "Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh cao cường hơn cả ta a..."

"Sư phụ! Rốt cuộc sao lại thế này? Bây giờ không phải là lúc nói đùa!" Ta không nhẫn nại được nữa.

Sư phụ không trả lời ta, đôi mắt nhìn Diệp Thanh Tuyền đang ngây dại lộ ra tiếu ý khoan dung: "Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Không muốn đến bên ta sao?"

Như thế, Diệp Thanh Tuyền giống như con rối gỗ được giật dây, đi từng bước một về phía sư phụ, trong mắt gã là một sự thành kính ta chưa từng thấy qua, "Khanh Dung..."

Sư phụ ôm gã vào lòng, vuốt ve trán gã như đang dỗ một đứa hài tử: "Tất cả đã kết thúc, ta đến rồi đây."

Mười sáu năm trước, đệ tử Chú Kiếm phong Mục Khanh Dung dùng Tuyệt Trần tam thập lục thức văn danh giang hồ, hai mươi hai tuổi đã là vô địch trong các danh môn chính phái, có thể cảm nhận được cảm giác cô đơn của người "Cao xử bất thắng hàn" (Ở chỗ cao không thắng được cái giá rét)

Tận đến khi tại Võ lâm đại hội gặp gỡ tên giáo chủ ma giáo cao ngạo Lãnh Dục Phong, hai người hiểu rõ lòng nhau. Mà giáo chủ Thanh Minh giáo Diệp Thanh Tuyền ở võ lâm đại hội thấy tư thế oai hùng của Mục Khanh Dung cũng không khỏi ái mộ, vì thế có một màn diễn tình cảm cắt không đứt mà còn rối loạn. Mục Khanh Dung không biết lựa chọn thế nào, rốt cuộc quyết định một mình thoái ẩn giang hồ, khiến Lãnh Dục Phong cùng Diệp Thanh Tuyền dốc hết tâm lực cả đời tìm kiếm Mục Khanh Dung đã ra đi không lời từ biệt. 

Tám năm sau, Lãnh Dục Phong ở Lư Sơn rốt cuộc tìm được Mục Khanh Dung, Diệp Thanh Tuyền biết tin này đâm ra ghen tỵ, độc chết Lãnh Dục Phong...

Chúng ta im lặng nghe sư phụ kể chuyện năm đó.

"Hiên Viên Tĩnh, nếu như ngươi nhất định muốn trả thù cho sư phụ của ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng ta còn muốn nói với ngươi một câu, dù có không muốn tận, duyên phận ắt sẽ sớm tận."

Hiên Viên Tĩnh nhìn vẻ mặt đạm nhiên của sư phụ hỏi: "Lãnh Dục Phong đối với ngươi là người như thế nào? Ngươi thực sự có giữ hắn trong tim không?"

"Sư phụ của ngươi a..." Sư phụ hơi ngẩng đầu lên, chúng ta nhìn không thấy ánh mắt người, "Hắn là người khiến ta không thể nhớ tới."

"Vì sao?"

"Bởi vì nhớ tới sẽ thấy đau. Cho dù cố quên hắn, sau đó cũng phát hiện, chỉ là giả vờ quên hắn. Có điều, khi ta rốt cuộc đã quyết định từ nay về sau sẽ chăm sóc tốt cho hắn, thì lại chỉ có thể hoài niệm hắn..."

Hiên Viên Tĩnh nhìn sư phụ, trên môi nở ra nụ cười tựa hồ sầu não lại tựa hồ bình tĩnh: "Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, Lãnh Dục Phong có thể chết cũng không hối tiếc."

Ta tiến đến, ngón tay nhẹ nhàng đan vào bàn tay hắn, hắn trầm mặc nắm chặt những đầu ngón tay ta.

Đêm đến, chúng ta vẫn ở ngôi chùa kia, sư phụ ngồi dưới ngọn đèn mờ tỏ chải tóc cho Diệp Thanh Tuyền. Gã bởi vì khí huyết công tâm, chân khí nghịch lưu mà phát điên, tâm trí hiện tại như một đứa trẻ năm, sáu tuổi, ngoại trừ sư phụ không nhận ra ai cả.

"Sư phụ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Ta miệng ngậm củ cải, mơ hồ hỏi.

"Hỏi đi." Sư phụ không ngẩng đầu nhìn ta, vẫn tiếp tục chải tóc cho Diệp Thanh Tuyền.

"Ngươi không hận gã sao? Gã đã độc chết Lãnh Dục Phong."

"Hận? Ta chỉ có thể tự hận mình." Diệp Thanh Tuyền nhu thuận dựa người vào lòng sư phụ, "Ta đã mất đi Dục Phong, chẳng lẽ còn để mất đi Thanh Tuyền? Hay ngươi muốn ta giết Thanh Tuyền để hai người họ tiếp tục tranh đấu dưới địa phủ? Mọi chuyện đều là lỗi của ta a."

"Sư phụ sai ở chỗ nào?"

"...Ba nghìn con sông nhỏ, sao biết ba nghìn con sông nhỏ muốn vào một gáo nước*?" Sư phụ nhẹ nhàng cười, mơ hồ bi ai, ta biết những lời này là nói với ta.

Đêm hôm đó, Hoà Phong, Vô Tâm cùng Hiên Viên Tĩnh vẫn đứng trơ ra ở ngoài cửa, khi ta đẩy cửa ra, chỉ nói ngày mai sẽ đón Tịch Chiếu cùng sư phụ trở về.

Bọn họ do dự, muốn hỏi ta, ta quay đầu lại đắc ý cười: "Ba người các người ta đều muốn. Ai không cần được ta 'muốn' cứ việc đi tìm người khác, ta tuyệt đối không ngăn cản!"

Nhất khắc đó, là thời khắc nhẹ nhõm nhất của ta.

Ngày hôm sau, ta cùng sư phụ ngồi trên xe ngựa, ba người họ cưỡi ngựa theo sau. Ta vén cửa sổ nhìn về phía sau, xác định cả ba người họ đều đến, rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm.

Chợt nhớ tới lời chủ trì nói với ta trước khi bỏ đi: "Thí chủ, ngươi cũng biết phật gia ta có ba loại cảnh giới: cao nhất là nhìn sơn là sơn, nhìn thuỷ là thuỷ; cao thứ nhì là xem sơn không phải sơn, xem thuỷ không phải thuỷ; còn cuối cùng -- nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn thuỷ vẫn là thuỷ a. Thế gian tình ái, cũng như thế..."*
(Chịu =3= ko hiểu mấy lời triết lí này)

Ta ngồi trong xe, tựa hồ đã hiểu được, lại tựa hồ vẫn hồ đồ.

Sư phụ nở nụ cười, ta bỗng nhiên thấy lạnh run, nhớ lại lúc hắn bảo ta xuống núi hoạ "Phong lưu quyển" cũng có biểu tình này.

"Sư phụ, ngài là sao vậy? Trúng gió à?" Ta sợ hãi hỏi.

"Ha ha... Ta là đang lo lắng cho ngươi đó!"

"Lo lắng gì?" Ta nuốt nước bọt.

"Ba người họ đối với ngươi đều tình thâm, là chuyện tốt... Có điều, bọn họ mỗi người đều là hổ lang chi niên, Tinh Thần -- một mình ngươi ứng phó thế nào đây?"

Ta trừng mắt nhìn sư phụ thật lâu.

Nửa năm sau, giang hồ lại nổi cơn phong ba, Võ lâm minh chủ Thuỷ Vô Tâm cùng cung chủ Si Mị cung Hiên Viên Tĩnh, giáo chủ Thanh Minh giáo Doãn Hoà Phong cùng ký hiệp ước, cùng nhau đuổi bắt một tiểu nhân vật trong võ lâm không ai biết đến.

Tên tiểu nhân vật này đích thị là tên xui xẻo ta đây, một người làm sao chịu được sức ép từ cả ba người họ a! Cho nên gia gia ta đã bỏ chạy

Đáng tiếc có lên trời xuống đất, ba tên Vương bát đản này vẫn không chịu buông tha ta, dù có ẩn thân trong chợ, trong kỹ viện hay nơi núi rừng, đều không thoát khỏi sự truy lùng của võ lâm nhân sĩ.

Ông trời à, ta bộ dạng không có gì đẹp đẽ, tính cách cũng không khả ái, dụng tình cũng không một lòng chung thuỷ, xin ngươi khiến cho ba người bọn họ quên ta đi.


Hoàn.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ