Chương 2: Lưu Vân quán

344 22 0
                                    

Tiểu quan quán này xem ra cũng thật là khá à nha. Đình đài lầu các, phú lệ đường hoàng*, tửu hương( hương rượu) tràn ngập. Ngay cả các món ăn cũng sắc, hương vị toàn vẹn a. Tiếng ca không ít thì nhiều cũng có thể xem là thiên hạ diệu âm. Chậc..... Đáng tiếc, không phải mỹ nữ xướng mà là nam nhân xướng...

*Phú lệ đường hoàng: Nguy nga lộng lẫy

Tiểu gia ta xem xét nửa ngày, một bóng nữ cũng không thấy. Nhưng bất nam bất nữ thì thấy không ít. Ài, các vị huynh đệ, không phải ta khinh bỉ các ngươi, có đi ra bán thân cũng không thể mất đi bản sắc nam nhi như vậy chứ, vẫn giữ nguyên không được à?

Ta làm bộ ra dáng một vị đại gia lắm tiền nhiều của hô: "Người đâu, gọi đầu bài(1) của các ngươi đến tiếp gia gia ta nào". Sau đó đem một tờ ngân phiếu ngàn lượng phẩy trước mặt một tên mặt đầy son phấn dung tục.

(1) Đầu bài: người xếp thứ nhất/đẹp nhất/giỏi nhất của kĩ viện

Người nọ nhìn thấy ngân phiếu thì hai mắt sáng rỡ "Ai, đại gia ~ ngài muốn gặp đầu bài đương nhiên là không có chuyện gì ạ, chỉ là đầu bài của chúng ta - Tuyệt Trần công tử đang tiếp một vị khách quý......"

Ta vừa nghe hai chữ "Tuyệt Trần" thiếu chút nữa là sặc phun cả nước miếng ra. Trời ạ, các ngươi biết kiếm pháp ta luyện từ trước tới giờ tên là gì không? Là "Tuyệt Trần tam thập lục thức" đó. Sư phó ơi, xem ra đây chắc đúng khẩu vị của ngươi rồi, mà phẩm vị của ngươi cũng thật là 'Hảo' nha, ngay cả đặt tên kiếm pháp mà cũng bộc lộ sở thích ghê!

"Không thể gọi hắn ra tiếp ta trước được sao?" Ta không ngăn được mở miệng hỏi.

"Vị khách quý kia là Thủy Vô Tâm thủy đại hiệp của phái Thiên Sơn! Mặc dù vị đó tính tình rất tốt, nhưng cũng không dễ đắc tội!"

Cái gì đại hiệp chứ, nếu thật sự là đại hiệp tuyệt sẽ không đi ra ngoài tìm nam nhân để phong lưu cái loại này!

"Vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ đây?" Ta cầm ngân phiếu đưa qua đưa lại. Mắt thấy khuôn mặt của tên bán nam bán nữ đó cũng đảo qua đảo lại bám sát theo tờ ngân phiếu, có tiền thật đúng là tuyệt diệu ~

Một lát sau, tên đó quay trở lại: "Thưa, Thủy đại hiệp thỉnh ngài cùng cộng ẩm(2). Như vậy ngài cũng có thể gặp được Tuyệt Trần công tử...... Xin hỏi ý ngài thế nào ạ?"

(2) Cộng ẩm: cùng uống rượu ngâm thơ

Ta làm bộ suy nghĩ hết nửa ngày trời, thập phần miễn cưỡng trả lời: "...... Đành vậy." Đành! Đương nhiên là đành rồi! Đại gia ta cũng không phải đến đây để phong lưu khoái hoạt(3). Nói chính xác là gặp mặt chỉ để họa mỹ nam mà thôi!

(3) Phong lưu khoái hoạt: chơi gái

Vì vậy, ta đi theo hắn, băng qua không chín thì cũng mười tám cái tiểu kiều, tới một toà tiểu trúc giữa hồ. Nhìn tòa tiểu trúc thanh nhã trên nước, nghe tiếng phong linh thanh thúy va chạm nhau, ta không khỏi chắc lưỡi thừa nhận thẩm mỹ quan của vị Tuyệt Trần công tử này ~ Nói giỡn, nếu không chẳng phải là nhục nhã kiếm pháp của ta sao?

Vị...kia, Tuyệt Trần công tử toàn thân nhất kiện tử y, phiêu dật thanh thoát, xem ra cũng là có vài phần cảm giác 'tuyệt trần'.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ