Chương 32

150 16 0
                                    

Ta có cảm giác mình đang bước đi trong một dũng đạo tối đen như mực, phía trước có ánh sáng. Dù ta có đi mãi về phía trước, cũng không cảm thấy ánh sáng kia đến gần chút nào, rốt cuộc mệt muốn chết, ta đành ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Quên đi tất cả, cứ như thế mà ngủ một giấc, không nghĩ đến bao nhiêu sự tình nữa...

Đột nhiên, cánh tay ta đau đớn, ta bỗng có cảm giác đại não lại hoạt động.

Ta chậm rãi mở hai mắt, thấy gương mặt nhăn nhó của Hoà Phong, còn có biểu tình sa sút của Vô Tâm. Mơ mơ hồ hồ phát hiện trên cánh tay ta đã bị cắm mười mấy cái ngân châm.

"Ta vẫn chưa... chết sao..."

"Cách... cũng không xa lắm đâu..." Ta lần đầu tiên thấy trong ánh mắt Hoà Phong hiển hiện một sự đau xót đến gần như tuyệt vọng.

Trong phút giây đó, thấy thân thể Vô Tâm run lên.

"Ngươi đang trúng độc dược sư phụ ta tâm đắc nhất. Y tin rằng đây là độc dược cực kì hoàn mỹ, trên đời không có từ ngữ nào xứng với độc dược này. Bởi vậy nên độc dược này đến nay vẫn chưa đặt tên."

"Rồi sao nữa?"

"Người trúng độc này ban đầu sẽ mất đi thị giác, sau đó là thính giác, khứu giác, khả năng nói, thậm chí là xúc giác. Thế nhưng người trúng độc sẽ không chết."

"Nhưng trái lại rất muốn chết đi, phải không?" Ta cười khổ sở.

"Nếu có độc dược tất phải có thuốc giải, không phải sao?" Thuỷ Vô Tâm nhìn Doãn Hoà Phong, ánh mắt như khẩn cầu, "Thiên địa vạn vật vốn là tương sinh tương khắc..."

Hoà Phong vẻ mặt vô cảm bắt đầu sắp xếp lại các bình dược, mở tủ thu thập y phục, "Bởi vậy, chúng ta phải đến Xích Hà sơn, là nơi sinh trưởng của một loại dược thảo -- Mi Du, vị thuốc có thể giải độc. Thế nhưng, nó là loài hoa mười năm mới nở một lần, hy vọng chúng ta đi sẽ gặp may... Bằng không đến lúc xúc giác Tinh Thần đều đã mất đi, cho dù có thuốc, cũng không dùng được..."

Vì vậy, chúng ta liền cáo biệt Tịch Chiếu, nói là vì chuyện Thanh Minh giáo và Si Mị cung muốn đi thỉnh giáo sư phụ, đồng thời để lại ngân phiếu của ta cho nàng.

"Ta sẽ gặp lại chàng, phải không?" Tịch Chiếu nhìn ta, ánh mắt ngập âu lo, "Ta có linh cảm không yên..."

"Chúng ta đương nhiên sẽ gặp lại! Chỉ là lần này đi khá cấp bách, không thể cho Bảo Bảo cùng nàng đi theo mệt nhọc." Đôi khi, sự nhạy cảm của nữ nhân khiến ta phải sợ.

Độc này quả là kỳ quái, từ lúc ta tỉnh lại không thấy có gì dị thường, ăn tốt ngủ tốt. Trái lại Thuỷ Vô Tâm cùng Doãn Hoà Phong như thể là người trúng độc, suốt ngày cau mày, ăn uống đều không vô.

Ta ngồi lắc lư trong mã xa, nhìn hai người đang sóng vai bên nhau cùng đánh xe, ta bỗng nhiên thấy thú vị.

"Hắc, ta nói, hai ngươi thoạt nhìn rất giống một cặp..." Chưa nói xong câu, đã thấy Hoà Phong nghiêng người, hung hãn trừng mắt liếc nhìn ta.

"Ngươi cho là ngươi trúng độc thì ta sẽ không hận ngươi?"

Ta nói không nên lời, thực ra cũng không thể nói gì hơn. Một lúc sau, ta nhỏ giọng nói một câu: "Bởi vậy, ta đã bị báo ứng..."

"Sai rồi, bị báo ứng chính là ta. Có lẽ... Ta không nên muốn độc chiếm ngươi, bởi vậy ông trời đã khiến ta mất đi ngươi..." Thanh âm của Hoà Phong lạnh lẽo, khiến lòng ta một trận đau thắt.

"Chúng ta đều không có lỗi, chẳng qua không may, yêu cùng một người." Thuỷ Vô Tâm cười khổ sở.

Nụ cười của y quả thật rầu rĩ.

Ta muốn nhìn y thật rõ, bởi vì ta biết, nếu như tìm không được thuốc, ta sớm muộn cũng sẽ không thấy được nụ cười của y nữa.

Sau nửa tháng chúng ta tới Xích Hà Sơn, bọn họ thuê một gian phòng cho ta ở dưới chân núi. Ban ngày họ đi lên núi tìm 'mi du', đến chạng vạng mới về. Vào ban ngày, chỉ có một vị đại thẩm nông gia chiếu cố ta.

Ngày ngày trôi qua quả thật buồn chán, vì vậy ta thỉnh cầu đại thẩm vào thành mua giấy bút, lúc rảnh rỗi sẽ vẽ tranh. Tranh của ta không có mỹ nam tử, vì mỹ nam tử đều lên núi tìm thảo dược rồi. Ta cũng không vẽ mỹ nữ, thâm sơn cùng cốc làm sao tìm được mỹ nữ, vì vậy ta bắt đầu hoạ sơn hoạ thuỷ. 

Đôi khi ta nghĩ, nếu không vì sở thích của sư phụ biến thái, sơn sơn thuỷ thuỷ mới là đam mê đích thực của ta.

Thỉnh thoảng, ta còn ngây người, nhìn mây trôi trên bầu trời, hay thay hình đổi dạng. Thế nhưng, mây vĩnh viễn chỉ là mây, dù có thay hình đổi dạng, cũng chính là mây.

Tầm nhìn của ta bắt đầu trở nên mờ mịt, ta biết, ta đã sắp mất đi thị giác.

Hoà Phong và Vô Tâm đã nhận thấy điều này vào một buổi chiều nọ, lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, ta gắp một miếng tỏi đưa lên miệng, ta thề là ta định gắp thịt gà.

"Ta nhớ... Ngươi không thích ăn tỏi..." Thanh âm của Hoà Phong vang lên.

Vô Tâm đánh rơi đũa trên tay.

"Ta..."

"...Ngươi nhìn không thấy, phải không?" Vô Tâm hỏi ta.

"Đại khái."

Sau đó, ta nghe thanh âm hít thở nặng nhọc.

"Vì sao còn không nở hoa? Ta muốn đem ngọn núi này đốt sạch!"

"Đừng nóng vội, Tinh Thần vẫn còn đây... Chúng ta còn thời gian..." Ngữ điệu giống như đang tự an ủi bản thân.

"Bởi vậy, hãy trò chuyện với ta. Ta muốn nghe giọng của các ngươi..."

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ