Chương 39

147 14 0
                                    

Ta ngây ngốc dạo chơi trong khu rừng, cũng không biết mình đã đi như vậy bao lâu, đến tận lúc đầu óc ta nặng trĩu, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ...

Xin đừng hiểu lầm, ta không phải vì bi thương đến muốn chết đi, chẳng qua là đói quá nên ngất đi mà thôi.

Lúc tỉnh lại, nghe tiếng bụng mình sôi ùng ục, trong không khí có mùi đồ nướng tràn ngập.

Ta ngồi dậy, cảm giác đầu váng mắt hoa.

"Ha ha... Thí chủ đói bụng à..." Ta ngẩng đầu, thấy một vị tăng nhân mặt mũi hiền lành, đưa một miếng bánh xốp nướng đến trước mặt ta.

Ta còn chưa kịp cảm ơn đã há mồm cắn liên tục, chỉ chốc lát sau đã bị nghẹn, ông nội nó, lão tử chưa đói chết lại bị bánh nướng làm nghẹn chết???

Cũng may lão hoà thượng tốt bụng, đã đưa nước đến trước mặt ta, "Thí chủ, chầm chậm thôi--"

Rốt cục ngũ tạng của ta đều no nê, lão hoà thượng nói chuyện câu được câu mất với ta: "Lão nạp thấy gương mặt thí chủ có vẻ u sầu, không biết là phiền lòng chuyện gì a?"

Ta cười cười, bất đắc dĩ nói: "Nhược thuỷ tam thiên, chích thủ nhất biều... Nhưng rốt cuộc ta nên múc gáo nào?"

"Ha ha... Chi bằng mặc cho ba nghìn con sông ấy chảy về phía đông, không múc gáo nào, thế thì không còn gì phải phiền não rồi?" Lão hoà thượng thoải mái cười.

"Ta không nỡ a..." Ta lắc lắc đầu.

"Thí chủ đừng nghĩ vậy, đến lúc phải uống nước vong tình, mộng cũ xưa kia cũng chỉ là công dã tràng. Nếu chung quy chỉ là không, hà tất phải gò ép?"

Ta âm thầm sửng sốt: Đúng vậy, dù là kiếp này có tình thâm khắc cốt, kiếp sau sẽ được thoát thai hoán cốt, si mê như thế, cuối cùng có thể đem theo gì? Thôi thì ba nghìn con sông nhỏ, không múc gáo nào...

"Lão nạp đang tu thân ở miếu thờ cách đây không xa. Thí chủ nếu không ngại, không bằng đi theo lão nạp vài ngày. Phật môn thanh tĩnh, có thể khiến tâm tình thí chủ trở nên thanh minh."

Ta nhìn nụ cười của ông ta, trong lòng đã thoải mái hơn vài phần. Vì thế gật đầu, dù sao ta cũng không còn chỗ nào đi nữa.

Ban đầu ta cảm thấy hương đốt của chùa rất ngột ngạt, ngửi quen rồi lại cảm thấy rất có phong vị.

Ta quỳ gối trong đại điện, nhìn lão hoà thượng cùng các tiểu hoà thượng niệm kinh phật, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Phật tổ, bỗng nhiên suy nghĩ rốt cuộc vạn vật trên thế gian này, Phật tổ sớm hiểu rõ hay kỳ thực cái gì cũng không biết?

Còn chưa nghĩ được lâu, chợt thấy tiếng vỗ tay vang vọng trong đại điện.

"Hảo, hảo, hảo -- Mấy ngày nay không gặp Dạ Tinh Thần, hoá ra là muốn quy y phật môn à?" Tiếng cười trào phúng nhẹ nhàng chấn động trong đại điện trống trải, không phải Hiên Viên Tĩnh thì còn là ai?

"...Sao ngươi lại đến đây?" Trong một lúc, ta không biết phải nói gì mới phải.

"Ta mà đến trễ một chút, chẳng phải ngươi cũng đã thành tên đầu trọc luôn rồi? Bất quá, ta cũng quả thực muốn nhìn ngươi với cái đầu trơn láng -- nhất định đặc biệt khả ái." Hiên Viên Tĩnh nở nụ cười, đôi môi cong lên kiêu ngạo.

"Thật hâm mộ ngươi, lúc nào cũng tự tin như vậy. Giống như muốn gì có thể được cái đó."

Người trước mặt ta ngẩng cằm: "Không phải muốn cái gì là được cái đó, mà là những thứ ta yêu quý, dù có vứt bỏ tất cả ta cũng phải có được..."

Còn Hoà Phong thì sao? Vô Tâm thì sao? Bọn họ cũng muốn có được ta, có điều ta chỉ có một thôi mà?

Nhưng rõ ràng ta chỉ có một, trong tim lại có nhiều người như vậy.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy gương mặt mỉm cười của Phật tổ, rốt cuộc hiểu được ông ta cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ đang cười mà thôi.

Thế nhân giai si triền...

"Ta đã quyết định sẽ ở lại nơi này..." Ta cúi người, nhẹ nhàng ngồi xuống trước tượng Phật. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh.

"Ta sẽ đốt rụi nơi này." Hiên Viên Tĩnh vĩnh viễn cũng là Hiên Viên Tĩnh, duy ngã độc tôn.

"Hữu hình đã là vô hình, ngươi muốn đốt thì cứ đốt." Tâm tình của ta, trước nay đều vì lời nói của ngươi mà xao động. Kỳ thực bấy lâu, ta chỉ muốn là chính mình, hỉ nộ ái ố cũng chỉ vì mình.

"Ngươi cho rằng có thể ở lại mãi chỗ này? Ta bắt ngươi theo là chuyện dễ dàng."

"Các hạ cứ tự nhiên. Nhưng tâm tưởng của ta đặt ở đâu, các hạ làm sao bắt nó theo?"

"Ngươi!" Hai tay Hiên Viên Tĩnh bóp chặt bả vai ta, đau đến nỗi ta cơ hồ không nhìn thấy được hương khói ở bệ thờ trước mặt.

Nhưng ta vẫn không kêu to, không phải vì ta không đau, mà vì ta có cảm giác người phía sau còn đau hơn. Đột nhiên lúc đó thấy thương xót cho hắn.

Lúc hắn xoay người đi, nhang khói trong phòng bị nhiễu loạn chậm rãi bình lặng trở lại.

Ban đêm, lúc ta đi múc nước ở cạnh giếng, một thân ảnh lẳng lặng đi tới.

Hắn đè trên người ta, thay ta kéo thùng nước dưới giếng lên.

"Ngươi gầy đi rồi, Hoà Phong."

"Ngươi phải nói, cái này gọi là 'vạt áo dần dần nới rộng, làm y biết người đó đã tiều tuỵ'." Hắn cười buồn, "Ngươi khó có thể lựa chọn đến vậy sao? Hay đây chính là lựa chọn của ngươi?"

Ta nhìn hắn, thấy ánh trăng đổ xuống từ ngọn cây, ta tin tưởng giờ phút này ánh mắt của ta đang rất thanh minh.

Thân thể hắn khẽ run rẩy, vung tay lên tựa hồ muốn đánh ta, nhưng rốt cuộc lại vuốt khẽ vào má ta nói: "Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta thôi... Chưa bao giờ nghĩ đến việc đem ngươi đi đến những nơi xa xôi..."

Ta nhìn vẻ mặt hắn, cảm thấy gió đêm thật sự rất lạnh, không biết Phật tổ nhìn xuống thế nhân có cảm giác như vậy không.

"Ta vẫn sẽ chờ ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy, sống ở nơi này là sai lầm lớn của ngươi." Ngón trỏ hắn khẽ chọc trên ngực ta.

Vào nhất khắc đó, ta gần như đã cảm thấy sai lầm của mình.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ