Chương 22: Ngư hoà thuỷ

191 15 0
                                    

"Bây giờ đang là buổi sáng..." Ta không biết phải mở miệng nói làm sao.

Vẻ mặt Doãn Hoà Phong bỗng chốc xa xăm, cũng không nói một lời nào, ta chợt thấy sợ.

"Doãn Hoà Phong?" Ta dò hỏi.

Sau đó, khoé môi hắn nở ra một tia cười yếu ớt nói: "Thật tốt..."

"Thật tốt? Thật tốt chỗ nào? Ngươi không sao chứ?" Ta nắm chặt bờ vai hắn, không lẽ hắn không chịu nổi đả kích đã phát điên rồi?

Hắn vuốt ve trấn an ta, nói không nhanh không chậm: "Thật tốt vì người trúng một chưởng đó của sư phụ không phải là ngươi... Chưởng độc của sư phụ là 'mê thế', ảnh hưởng đến giác quan của người trúng chưởng, chưa mất mạng là đã may rồi... Nếu đổi lại là ngươi, ngươi không nhìn thấy được, sẽ không thể vẽ tranh, không thể nhìn thấy mỹ nhân, sẽ bị người ta khi dễ... Rất nhiều việc ngươi muốn làm đều không thể làm được..."

Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhưng lại nhìn không rõ mặt hắn, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, nước mắt rơi nhẹ lên chăn rồi dần dần loang ra: "Ngươi lại dùng lời ngon ngọt để gạt ta phải không?" Thanh âm của ta run lên nhè nhẹ.


Lông mi hắn nhẹ nhàng rủ xuống, rõ ràng bi ai nhưng lại cố nở nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, đúng vậy, ta lừa gạt ngươi, còn ngươi không lừa gạt ta sao?"

"Hanh... Cùng một cái hố, rơi xuống một lần hai lần ba lần không nói, rớt xuống lần thứ tư ta không phải là người! Ta là con lợn!"

Mỗi buổi tối nghe tiếng hô hấp của hắn bên người ta lúc ngủ, ta vẫn trằn trọc không ngủ được, vì hài tử còn đang ở Thanh Minh giáo, ta phải nhanh chóng lẻn vào. Thế nhưng Doãn Hoà Phong phải làm sao đây? Theo tính cách của sư phụ hắn nhất định sẽ không tha thứ cho hành vi lần này của hắn, hắn không thể trở về đó được. Nếu như ta có thể mang hài tử trở về, ta sẽ chiếu cố hắn cả đời, thế nhưng nếu ta không về được thì sao?

Trước mắt ta hiện ra gương mặt khóc thảm của Tịch Chiếu, đã không còn nam nhân yêu dấu, hài tử là tất cả của nàng. Nàng đã quan tâm chăm sóc ta, cho ta biết cảm giác có một gia đình, nàng chính là gia đình của ta!

Trước đây ta vừa đặt đầu lên gối đã có thể ngủ ngay, hiện giờ, ánh trăng ngoài cửa sổ khiến ta tâm phiền ý loạn, ta cũng không dám loạn động, sợ làm Doãn Hoà Phong tỉnh giấc.

Hắn chậm rãi quay người lại, hơi thở nhẹ nhàng phả trên cổ ta, như có sợi lông vũ lướt qua. Tay hắn để trên vai ta, chậm rãi đi xuống, vuốt ve cơ thể ta.

Tay hắn lướt trên xương quai xanh của ta, chậm rãi đưa xuống thù du trước ngực ta, cơ thể ta đông cứng. Tay hắn vẫn không buông tha xoay vòng trên chỗ hơi nhô lên đó, lưỡi của hắn ẩm ướt trên gáy ta, cánh tay hắn cố sức ôm ta vào lòng, những nụ hôn nhỏ nhẹ rơi trên lưng ta.Tay hắn đưa đến hông ta, đầu đặt trên lưng ta ma sát, ngón tay trượt xuống quần ta, nhẹ nhàng lướt xuống như có ý đồ muốn đi vào bên trong.

Ta ngẩng đầu, thở hổn hển, nắm lấy bàn tay đang cử động của hắn: "Đừng làm vậy."

"Vì sao không? Cả ngươi cũng không muốn ta ở bên cạnh..."

"Còn nhi tử của ta."

"Nếu như ngươi là nữ nhân, ta sẽ cho ngươi rất nhiều hài tử." Câu nói yếu ớt của hắn khiến ta không biết nên cười hay nên khóc.

"Đáng tiếc, ta không phải."

"Ta ghét nữ nhân kia... Ta muốn giết ả..."

"Sau đó ngươi sẽ phải nhìn ta đau đớn đến chết."

"Nhưng ta vẫn rất ghét ả..."

Ta xoay người lại, tiến đến cặp mắt trống rỗng của hắn, nhẹ nhàng hôn lên. Một lúc lâu, hắn thở ra một hơi dễ chịu. Ta không hề biết khiến cho một người có biểu cảm thế này lại dễ dàng đến vậy, đơn giản vì ta trước giờ không nghĩ đến làm điều này.

Ta liền nắm lấy cổ tay hắn, trước khi hắn định điểm huyệt đạo của ta.

"Ta có phải rất giống một nữ nhân cầu khẩn ngươi ở lại bên cạnh ta?" Hắn cười có chút thê lương.

"Nếu như ngươi thật sự khẩn cầu, ta khả dĩ suy xét." Tay kia của ta điểm lên hôn thụy huyệt của hắn.

Ta đứng dậy, mặc xiêm y, sờ sờ thanh kiếm bên hông, cuối cùng đắp chăn lên người Doãn Hoà Phong. Nhìn gương mặt dù ngủ say vẫn cau có mặt mày của hắn, giống như lần đầu tiên ta gặp hắn.

Ta xoa xoa lên mặt hắn, "Xin lỗi."

Đẩy cửa, bỏ đi. Gió thổi khiến ta cảm thấy lạnh lẽo.

Một bàn tay ôn nhuận đáp trên vai ta, ta vô ý thức đưa tay nắm lấy kiếm ở bên hông. Ai có thể không một tiếng động tiến đến ngay sau lưng ta! Vừa quay đầu lại, thấy gương mặt nguyệt quang như thuỷ, ôn lương như ngọc của y.

"Ngươi xem ra đặc biệt thích chạy trốn, cũng đặc biệt thích một mình gánh vác mọi thứ."

"Thuỷ... Vô Tâm?"

"Ha ha..." Y hơi lắc đầu, cười rộ lên, "Ước gì ta là người trong phòng kia a, được ngươi đối đãi ôn nhu như vậy."

"Nếu như ta quay về với hắn, mới thực sự là ôn như chứ hả?"

"Còn chờ gì nữa, đi thôi."

"Đi? Đi đâu?"

"Đem hài tử của ngươi về." Y nói như thể là chuyện không có gì to tát, "Ngươi không cần ta hỗ trợ sao?"

"Đó là hài tử của ta, không cần ngươi phải mạo hiểm." Ta nhíu mày.

"Ta phải đi hành hiệp trượng nghĩa a."

Nhìn thân ảnh phiêu dật của y, ta nhắm mắt. Y hành hiệp trượng nghĩa thế nào mà lại bị coi là Thuỷ Vô Tâm chưa từng hỏi thế sự giang hồ?

"Ngươi theo được ta từ lúc nào?"

"Lúc ngươi đến tiệm thuốc bắc mua nhân sâm."

"Thuỷ đại hiệp, đừng lo lắng cho ta nữa. Không đáng."

"Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc?"
(Không phải cá, sao biết cá vui?)

-----------------------------------------

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ