Chương 4: Kinh hồng chiếu ảnh

260 22 1
                                    

* Kinh hồng chiếu ảnh: dịu dàng soi bóng. Kinh hồng: yêu kiều, duyên dáng, thanh nhã. Chiếu ảnh: soi bóng, noi bóng. Mình nghĩ nó dùng để chỉ Hiên Viên Tĩnh nhưng để nghĩa như vậy không hợp với ảnh lắm nên đành chú thích dưới này.

Bám theo các đệ tử danh môn chính phái hai ngày, rốt cục cũng tới được địa phương các đại môn phái tụ hợp - Huề Phúc khách điếm.

Hay thật, đúng là người tới không ít nha. Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, còn rất nhiều những môn phái không biết tên nữa.

Không cẩn thận, ta liếc mắt thấy được đoàn người của Vô Cực môn. Nhìn trái nhìn phải, xem tới xem lui, không nhìn thấy Thủy Vô Tâm, rốt cục yên tâm nhiều.

"Không biết Thủy đại hiệp đã tới chưa?" Một vị cao tăng Thiếu Lâm Tự hỏi.

"Thủy sư thúc ngài nói ...... nói...... nhân sinh ngắn ngủi, chi bằng mau chóng đi tìm khóai lạc ...... Cho nên sư thúc muố ...... muốn đi tầm hoan tác nhạc(1) ......" Đúng là hài tử tội nghiệp mà, những lời đó khó lắm mới nói ra được, cái mặt đỏ bừng rồi kìa >.<!

(1) Tầm hoan tác nhạc: tìm hoan mua vui.

Ta nằm trên xà ngang, im lặng nhìn đông đảo các vị tiền bối cao nhân, không dám thở mạnh. 

Dù sao sư phó từng nói với ta, mặc dù ta thiên phú rất tốt, nhưng toàn là ăn uống no say mới chịu đi tập luyện, suốt ngày lười biếng, công phu đã học cùng lắm được nửa xô nước là cùng, cao không với tới được, nhưng cũng không thể nói là thấp, trung bình à. 

Bất quá ta tự nhận chính mình là khinh công đệ nhất thiên hạ. Nếu không sao có thể sống lâu như vậy dưới sự dạy dỗ của sư phụ?

Chờ tới khi ta xém nữa là ngủ gục thì bọn họ rốt cục mới chịu chuẩn bị xong xuôi, ai về chỗ nấy. Xem ra là muốn dưỡng sức cho trận đánh ngày mai đây. Ta cũng buồn ngủ chết đi được, nhiều ngày bám theo các đệ tử chính phái, lại không thể để cho bọn họ phát hiện, thật là tiêu hao không ít thể lực. Có chút mệt mỏi rồi a!

Ai biết chờ ta tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày thứ hai rồi, ta nhịn không được đổ cả mồ hôi lạnh, tiểu gia ta tựa hồ cũng quá mê ngủ rồi. Xem ra chỉ có thể dụng tốc độ chạy thục mạng tới Đoạn Trường Nhai thôi. Nếu không toàn bộ màn kịch hay đều diễn xong hết thì còn gì mà xem nữa.

Đi tới Đoạn Trường Nhai thì trời cũng đã tối đen, may là nhờ các ánh lửa từ đuốc của các đệ tử ta mới mò được tới nơi. Ta nhìn thoáng đã có thể nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.

Mọi người đang bao vây một hắc y nhân ở giữa. Người nọ mặc dù đã cùng đường mạt lộ, nhưng thần thái vẫn làm cho người ta phải khâm phục không thôi.

"Hiên Viên Tĩnh! Ngươi không thoát được đâu! Xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào!"

"Ta phải báo thù cho sư phó!"

"Ngươi trả sự trong sạch của sư huynh ta!"

"Nhi tử ta bị ngươi mê hoặc, nay đã thân bại danh liệt! Lão phu hôm nay phải vì nhi tử đòi lại sự sỉ nhục đó!"

"Ngươi giết vợ con ta! Ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"

......

Thôi rồi, người tới đòi nợ thật sự là không ít nha! Xem ra chẳng những có nợ máu, mà còn cả nợ phong lưu nữa!

"Ha ha ha ha ha! Các ngươi nhiều người như vậy hướng ta đòi mạng, Hiên Viên Tĩnh ta đây chỉ có một cái mạng mà thôi, biết giao cho ai đây?" Ngay khi hắc y nhân kia ngẩng mặt cười to, ta phát hiện con mắt mình muốn dụi cũng dụi không được nữa, mở to mà nhìn không chớp.

Thượng thiên như thế nào có thể tạo nên những đường nét như thế được kia chứ?

Đường hoàng mà tà mị.

Mặc dù sắp điêu tàn, nhưng vẫn tựa như đóa hồng liên rực lửa nơi địa ngục, thiêu đốt hết thảy tầm mắt của người trần nơi thế gian.

"Bọn chuột nhắt hèn hạ vô sỉ các ngươi, hạ độc vào nguồn nước ở Si Mị Cung mà còn dám tự xưng mình là anh hùng hảo hán ư! Nực cười!"

Thiếu Lâm phương trượng lông mi khẽ run lên, chưởng môn phái Thanh Thành hừ giọng: "Đối phó với loại tà ma yêu đạo như ngươi, không cần phải quang minh chính đại!"

Trách không được Si Mị Cung chủ sao lại không đánh trả, nguyên lai là bị trúng độc.

Cái tên Hiên Viên Tĩnh cung chủ kia đột nhiên cười to, tiếng cười lộ vẻ trào phúng, miệt thị hết thảy mọi thứ. Dù rằng đã lâm vào tuyệt lộ nhưng trong giọng cười đó ta không cảm nhận được một chút bi ai nào của hắn cả. Có lẽ trong mắt hắn, sinh mệnh của chúng sinh chẳng là gì, dù là ai chăng nữa.

Thanh Thành chưởng môn lập tức nâng kiếm đâm tới, Hiên Viên Tĩnh chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái là hóa giải, ngay sau đó chưởng môn Thái Sơn phái cùng Hoa Sơn phái đồng loạt ra tay, kiếm hoa tứ tán. Hiên Viên Tĩnh mặc dù trúng độc nhưng vẫn thừa sức đối phó như thường, xem ra nếu hắn ta mà không có thụ thương, sợ là ở đây không một ai có thể đấu lại hắn rối. Tiếp đó chưởng môn hai phái Tung Sơn, Quát Thương cũng gia nhập cuộc chiến, Hiên Viên Tĩnh bắt đầu có vẻ yếu thế.

Hừ, xa luân chiến(2) ai mà chịu cho nổi chứ, huống hồ là đang trúng độc. Một nén nhang trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp tục dây dưa. Ta biết Hiên Viên Tĩnh không phải đang cố giãy giụa trước khi chết mà là muốn oanh oanh liệt liệt kết thúc.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ