Chương 24: Lưu thủy khởi năng vô tình

179 16 0
                                    

Ta tiếp đất bằng mông, xương chậu thiếu điều muốn vỡ tan tành. Thủy Vô Tâm kéo ta lại: "Ngươi không sao chứ?"

"Có sao! Đương nhiên có sao! Ta với ngươi đều rớt xuống đây rồi, ai cứu chúng ta được đây?" Ta mạnh bạo nắm lấy cánh tay của y để đứng lên. Tuy không thấy gương mặt y, nhưng trực giác nói cho ta biết, y đang mang trên mặt một nụ cười rầu rĩ.

Thủy Vô Tâm châm hỏa chiết tử, phát hiện ra chúng ta đang ở trong một dũng đạo đen kịt.

Thủy Vô Tâm châm hỏa chiết tử, phát hiện ra chúng ta đang ở trong một dũng đạo đen kịt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hắc, ngươi không sợ sao?" Ta liếc nhanh qua hài tử, đi theo sau y.

"Sợ, đương nhiên sợ a."

"Ha ha, ra là Thủy đại hiệp cũng có lúc phải sợ a." Ta cười gượng nhằm cố xoa dịu căng thẳng trong lòng.

"Ta sợ bản thân không có năng lực giúp ngươi cùng hài tử bình an ly khai Thanh Minh giáo." Y nghiêng mặt tại ánh hỏa quang yếu ớt, ta bỗng nhiên ngây người, vươn tay ra, nhưng không nắm được góc áo của y, dĩ nhiên bắt đầu thấy lo sợ bất an.

"Tên Diệp Thanh Tuyền đáng chết, lão tử muốn đem hắn trừu cân bái cốt! Tỏa cốt dương hôi!" Ta vừa tiến tới, vừa lầm rầm nói.

Rốt cuộc cũng đi tới ngõ cụt. Ta nhíu nhíu mày, "Ha, đã bảo Diệp Thanh Tuyền sẽ không cho chúng ta một con đường thông suốt mà."

Thủy Vô Tâm đặt tay ở bên tường, sau đó quay đầu lại nói với ta: "Có gió."

Tinh thần ta chợt phấn chấn lên, cố sức đẩy bức tường đó, bất đắc dĩ dùng hết cả bảy thành nội công, bức tường vẫn không chút sứt mẻ, cả một khe nứt nhỏ cũng không hé, thật phiền muộn.

Thủy Vô Tâm đi tới bên bức tường, xoay xoay bức thạch điêu trên tường, nhưng bức thạch điêu vẫn đứng yên.

"Ai, có lẽ ở đây có cơ quan mật!" Ta tiến lên dùng ngón tay chọc chọc vào con mắt của thạch điêu, con mắt nó lõm sâu vào trong. Sau đó cửa đá chậm rãi xoay tròn, một thạch thất to lớn hình tròn hiện ra trước mắt chúng ta.

Khi chúng ta đi vào, cửa đá khép lại.

"Không thể quay trở lại?" Ta có chút lo lắng.

"Vẫn còn hi vọng." Thủy Vô Tâm chỉ lên trên đỉnh đầu, phía trên có một cánh cửa nhỏ như cái nắp bình, đang khép chặt.

Giữa lúc lòng ta đang hưng phấn, cho rằng chỉ cần dùng khinh công để mở cửa, thì phát hiện ra, đây đúng là một cái bình, bởi vì tám con cự xà điêu khắc trên tường đang phun nước xuống dưới. Thủy Vô Tâm như một con chim yến nhảy vọt lên đập vào "nắp bình", vừa định phát lực để trụ vững ở chỗ nắp bình, nhưng phát hiện thạch bích được mài nhẵn thập phần láng bóng, chân không có chỗ mượn lực, chỉ có thể rơi xuống trở lại.

Y thử lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không thành.

Ta còn chưa đếm tới một trăm, nước đã dâng tới eo, cái bình đã đầy một phần ba.

"Tinh Thần, ngươi hãy nghe cho kỹ đây." Thủy Vô Tâm đột nhiên quay sang ta nghiêm mặt nói.

"Ta nghe đây."

"Một lát nữa, ta sẽ điểm huyệt đạo của hài tử để nó tạm ngưng hô hấp, thế nhưng nếu quá lâu thì hậu quả ngươi cũng đã rõ."

"Đương nhiên." Ta gật đầu.

"Vì vậy, ngươi phải nắm lấy cơ hội này."

"Ngươi nói lát nữa sẽ mượn sức nâng của nước để đem chúng ta lên trên rồi sẽ mở nắp bình?"

"Đúng vậy."

"Nếu thất bại thì sao?"

Y đứng ở cách đó không xa, cười bất đắc dĩ.

"Bây giờ ngươi có hối hận không?"

Y nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta rất may mắn a. Lúc này, bên cạnh ngươi không phải Hiên Viên Tĩnh, không phải Doãn Hòa Phong, cũng không phải Thẩm Tịch Chiếu, mà là ta Thủy Vô Tâm."

Ta nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Y nhẹ nhàng ôm lấy ta, lúc nước đã dâng quá ngực, liền điểm huyệt đạo của hài tử. Lúc nước dâng lên quá đỉnh đầu, ta biết ta đã bắt đầu thấy sợ hãi.

Y biết tâm tư của ta, vẫn giữ lấy ta, hôn ta trấn an.

Lúc nước dâng lên tới đỉnh, ta nghe một tiếng nổ , nắp bình đã bị y một chưởng đánh văng ra, hai ta rốt cục bò được lên trên.

Ta lập tức giải khai huyệt đạo cho hài tử, sung sướng lay động vai của Thủy Vô Tâm: "Chúng ta thoát rồi! Chúng ta thoát rồi!"

Thế nhưng Thủy Vô Tâm cúi đầu không nói lời nào, ta thấy y đang ôm lấy bàn tay phải của mình, máu từ đó tích táp tuôn xuống ào ạt. Trong nhất khắc, ta chợt hiểu ra.

Lúc nước dâng lên đến đỉnh bình, trong cái bình khép kín chỉ có một khe hở. Y để cánh tay kẹp vào đó, thân thể có chỗ mượn lực, sau đó tay kia đánh văng nắp bình ra.

Tay ta muốn nắm lấy bàn tay y, nhưng hắn lắc đầu không cho ta xem.

Chúng ta đang ở giữa một dòng suối nhỏ, cái bình đó chính là một khối nham thạch dưới đáy suối. Ta nhìn quanh quất, xem ra đã ở bên ngoài Thanh Minh giáo, vì vậy ta vội vã đưa y chạy đi tìm đại phu.

Trong lòng ta rất sợ.

Tay phải của y không thể có chuyện gì được, tuyệt đối không thể!

Trước mắt ta bỗng hiện lên hình ảnh y lần đầu tiên sử dụng kiếm, tiêu sái tự như, hành vân lưu thủy.

Làm cho người ta phải mê muội.

Ta bỗng nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh.

"Sao lại khóc. Nam nhân đổ máu không đổ lệ.' Thanh âm của y nghe như trêu đùa, lại ẩn khuất đau khổ.

"Đó là nước ban nãy lưu lại vẫn chưa khô thôi."

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ