Chương 28

170 16 0
                                    

Hiên Viên Tĩnh không nói lời nào, trên tường phản chiếu bóng hai người đang tựa vào nhau mờ mờ ảo ảo. Ta bỗng dưng lại có một ảo giác: Ngươi với ta lúc đó, ôn nhu thắm thiết, nắm tay nhau đến trọn đời.

"Ta mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc, tạm thời không thể đến thăm ngươi được."

Nói thừa, ngươi không đến dày vò ta, ta mới có được chút thanh tĩnh.

"Võ lâm chính đạo bây giờ đang náo động. Dự định sẽ tuyển ra một tên võ lâm minh chủ để dẫn đầu bọn ô hợp đó."

Ngươi làm những chuyện ngang ngược như vậy, người ta không muốn diệt ngươi thì diệt ai? Đâu thấy ai đi đối phó với Thanh Minh giáo. Lão yêu quái Diệp Thanh Tuyền kia tuy rằng thích khoa trương, nhưng ít ra cũng không hay đi ra ngoài đắc tội với người ta như ngươi.

"Kỳ quái nhất là, Thuỷ Vô Tâm đã kế tục sư huynh của hắn trở thành chưởng môn Thiên Sơn phái, hơn nữa lại có cùng mục đích, sao lại không tham gia võ lâm đại hội lần này..."

Cơ thể ta khẽ run lên, trong lòng một trận rung động, bỗng nhiên nhớ tới những nụ hôn ấm áp của nam nhân đó giữa đường phố bao người qua lại. Lúc đó chỉ cảm thấy hắn ôn nhu, nhớ đến lại thấy sầu muộn triền miên.

"Sao ta biết được..." Bởi vì tay phải của hắn đã vì ta mà thụ thương, căn bản vô pháp đối phó ma đầu nhà ngươi!

Hiên Viên Tĩnh nở một nụ cười thâm ý với ta: "Phải..." Rõ ràng là tên đại ma đầu giang hồ chỉ mới nghe tên đã sợ mất vía, mà cặp mắt hắn sáng sủa đến phi thường.

Ta cắn môi không thèm để ý tới hắn.

Ta ngồi trước giường, bỗng nhiên thấy mê man.

Thuỷ Vô Tâm, ngươi vẫn tốt chứ... Vì sao ta lại nhớ đến ngươi? Ta rõ ràng là một người hết sức vô tâm a? Thế nhưng hiện tại nhớ ngươi cũng đâu thể làm gì khác? Tự bản thân ta đã không chắc có giữ nổi không.

Vài ngày sau, Si Mị cung bắt đầu bận rộn, đề phòng những tên chính đạo nhân sĩ đánh lén. Danh hiệu võ lâm minh chủ đã được bảo chủ Du Long bảo Long Khiếu Tuyết tiếp nhận. Ta bắt đầu thấy nghi ngờ không biết võ lâm minh chủ này tiêu diệt Si Mị cung là vì chính nghĩa, hay vì muốn tới cứu đại nhi tử Long Thiển Thuyền đã trở thành nam sủng ở đây?

Khi ta mang theo thắc mắc này đi ngủ, bỗng nhiên cảm thấy bên giường có một người đang đứng, ta bất mãn lầm bầm: "Hiên Viên Tĩnh... Ngươi không để yên cho ta sao... Đang là nửa đêm..."

Khi người kia giơ tay lên, mang theo chưởng phong mãnh liệt thì ta mới thình lình thanh tỉnh.
Ta nghiêng người, chưởng của hắn bay đến trên ván giường, rầm một tiếng đã đổ sụp xuống. Ta xốc màn cửa lên, phát hiện ra người đó chính là kẻ đã từng ám toán ta tại vách đá Long Thiển Thuyền!

"Ngươi muốn làm gì?" Ta chậm rãi tích tụ nội lực, bất đắc dĩ trong lúc này vẫn phải ngửi mê hương của Tiểu Liễm.

"Ngươi nói gì?" Khuôn mặt tuấn tú của gã ta trong chốc lát trở nên méo mó, "Vô Tâm vì ngươi mà xông vào Si Mị cung... Cung chủ phải hao hết tâm tư giữ ngươi ở bên mình, những nam nhân ta yêu ---- đều quan tâm ngươi như vậy, ngươi nói ta muốn làm gì?"

Không khí bắt đầu trở nên băng lãnh, ta toát mồ hôi lạnh: "Tiểu Liễm đâu?"

"Nằm ở ngoài cửa, ngươi yên tâm, ta không giết hắn. Dù sao hắn vẫn là người trung thành với Tĩnh-"  Vừa dứt lời, thêm một chưởng khác của hắn đánh xuống ta, ta không thể tránh né, chỉ biết nhắm chặt hai mắt.

Con mẹ nó, gia gia ta lẽ nào lại vì một nam nhân đố kị những nam nhân hắn thích đều thích ta mà chết dưới chưởng của hắn! Chết như vậy quả không đáng!

Một lúc lâu, không thấy đau đớn phát sinh như đã đoán trước. Ta chậm rãi mở mắt, thấy thân thể Long Thiển Thuyền đông cứng tại chỗ, từ phía sau gã một người chậm rãi bước tới.

"Hoà Phong... Ngươi..." Ta nghênh ánh trăng, nhận ra gương mặt hắn.

Hắn tiến lên một bước, ôm chặt lấy ta, "May mà ngươi không xảy ra chuyện."

"Hoà Phong, mắt của ngươi..."

"Đồ ngốc, ta bị trúng chưởng độc của sư phụ, đương nhiên biết cách giải độc. Để có thể mang theo ngươi cùng Tịch Chiếu thuận lợi đào tẩu, ta chỉ giả vờ chưa hồi phục thôi. Hiện tại cơ hội đã tới."

Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn... Mắt hắn đã nhìn thấy được lại rồi? Ta đưa tay lắc qua lắc lại trước mắt hắn, hắn cười nắm lấy tay ta, trên mặt hiện hai lúm đồng tiền khả ái, sát thị mê nhân.

Hắn tìm trên người Long Thiển Thuyền rút ra một lệnh bài, sau đó ném gã vào giường ta, nói: "Đi thôi, Tịch Chiếu đang chờ chúng ta."

Như thế, Hoà Phong nhẹ nhàng ôm lấy ta, dùng khinh công cao cường lướt qua thủ vệ, đi tới gian phòng của Tịch Chiếu.

Tịch Chiếu nhìn ta cười ám muội, vài bộ y phục nữ trang nằm trên bàn.

"Để ứng phó với võ lâm chính đạo, Hiên Viên Tĩnh đang cho thả nữ quyến của Si Mị cung..." Hoà Phong nhìn ta chớp chớp mắt.

Mặt ta nhất thời tái đi: "Gì chứ? Muốn ta giả nữ nhân!!!!"


"Sao lại không thể? Dù sao ta cũng phải hoá trang." Hoà Phong vẻ mặt trong sáng nhìn ta cười, cầm hộp yên chi thuỷ phấn (trang điểm) của Tịch Chiếu đến.

Ta phát hiện đã không còn đường thối lui, hai người ấy dám cấu kết nhau làm việc xấu.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ