Ta như một con chim yến tung chân trái hướng ngay lưng Diệp Thanh Tuyền. Gã ta xoay người phi một chưởng, ta liền thu hồi chân trái, đùi phải đạp lên lòng bàn tay hắn, mượn lực phóng qua đỉnh đầu hắn. Sau đó có ánh kiếm quét ngang, tên hỗn đản mặt mày lở loét kia lộ ra thần sắc dữ tợn, máu từ cổ của hắn tuôn ra, một kiếm của ta không có gì độc ác, chẳng qua cắt vào huyết quản của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt hưởng thụ khoái cảm thấy máu của mình từ từ tuôn ra đến chết. Ta cũng không rảnh quan tâm tới hắn nữa, ngay sau đó, đầu của bọn giáo chúng phía sau hắn bị ta tước xuống, cổ tay ta khéo léo đem ném chúng về phía Diệp Thanh Tuyền. Rồi tiếp đó ta một kiếm chặt đứt xiềng xích trên cổ Hiên Viên Tĩnh.
Lúc này, Hiên Viên Tĩnh đang mở to hai mắt nhìn ta ngỡ ngàng.
Ta sờ sờ mũi, cười nói: "Sao vậy, gia gia ta đẹp trai đến khiến ngươi mê hoặc rồi à?" Ta biết nụ cười của ta hết sức miễn cưỡng, cố dùng khí lực để giãn cặp lông mày đang níu chặt ra. Những vết thương trên thân thể hắn khiến ta đau đớn đến độ không thể hô hấp.
"Ngươi... tới đây làm gì?" Trên mặt Hiên Viên Tĩnh lộ ra thần sắc lo lắng. Sao lại phải để lộ biểu tình như vậy chứ? Rõ ràng hắn có bị lăng nhục mấy vẫn rất kiêu ngạo.
Diệp Thanh Tuyền chậm rãi đến gần: "Đúng là nhân sinh hà xử bất tương phùng a. Ta nhớ vừa giải độc cho ngươi, chưa gì đã tưởng nhớ ta rồi sao?"
Ngón tay ta chạy dọc cổ tay Hiên Viên Tĩnh, chân khí của hắn yếu ớt, không biết tên lão yêu quái chết tiệt đã dùng độc gì với hắn. Ta vòng cánh tay qua người hắn, hắn lại miễn cưỡng nói: "...Đừng đụng vào ta..."
Vì hắn đang rất đau đớn, ta biết.
Ta nắm chặt kiếm trong tay, đầu ngón tay chuyển màu trắng bệch.
"Ngươi còn muốn mang theo hắn, tuyệt đối không thoát khỏi nơi này được."
"Có ai cho ngươi biết ngươi cười thế nào chưa," Ta hướng kiếm về phía mắt gã "Rất khó coi!"
Gã ta vươn tay trái kẹp lấy mũi kiếm, ngón trỏ tay phải cầm chuôi kiếm của ta truyền nội lực vào, thân kiếm nhất thời trông như con thuỷ xà uốn éo, kiếm quang lân lân, Diệp Thanh Tuyền cơ hồ không mở mắt ra được. Nhưng gừng càng già càng cay, thân thể gã nghiêng về phía sau, đến lúc ta tưởng như gã sắp ngã ngửa xuống mặt đất, đùi phải làm điểm trụ thân thể, thân trên ngả về phía bên phải của ta, chưởng của gã phi tới, ta dùng chiêu "Thanh bộc tây lưu" ngăn chặn gã ta.
Gã nhất thời lui về sau vài bước, thu hồi nụ cười ghê tởm của gã: "Tuyệt Trần tam thập lục thức?"
Khó khăn, nhưng ta biết mình phải làm gì. Tay trái ta luồn vào túi thuốc bên hông.
"Mục Khanh Dung là gì của ngươi?"
Tay của ta chậm rãi rút túi thuốc ra: "Hắn là..." Thuốc bột vừa bị ném ra, toàn bộ bay vào mắt gã, ây da, ai bảo ngươi trừng mắt nhìn ta.
Tay của gã quơ quào trong không khí, kiếm của ta hướng ngay tim gã, gã bỗng nghiêng người, tay trái nâng cánh tay ta lên, tay phải chộp vào bắp tay ta, vặn tay ta. Cánh tay ta đau đớn, kiếm trong tay phải rơi xuống, tay trái ta bắt được thân kiếm đang rơi xuống, chuôi kiếm thuận thế đập vào ngực gã, gã lảo đảo về phía sau rồi ngã xuống, khuỷu tay phải của ta đánh về phía sau, gã phun ra một búng máu, ta liền tránh né, nâng Hiên Viên Tĩnh dậy, tiến về phía cửa bỏ chạy.
Mới vừa nhìn thấy ánh trăng, chợt nghe thanh hưởng như tiếng côn trùng kêu, phỏng chừng là ám hiệu của Diệp Thanh Tuyền.
Chỉ chốc lát, xung quanh ta tụ tập giáo chúng Thanh Minh giáo, có người thả độc xà, cũng may ta có chuẩn bị bột hùng hoàng, quay sang nhỏ giọng nói với Hiên Viên Tĩnh: "Ngươi cố chịu một chút." Liền đem bột hùng hoàng rải trên người hắn.
Độc xà bị kiếm ta chém đứt thành mấy khúc.
Có kẻ muốn dùng hoá thi phấn( nghe tên ai cũng hiểu ha) với chúng ta, đúng là độc ác mà, may mà Diệp Thanh Tuyền hét to muốn bắt sống, bằng không gia gia ta đã chết thảm đến cả biến thái sư phụ cũng nhận không ra.
Ta cắn chặt răng, đưa Hiên Viên Tĩnh lên lưng, lấy đai lưng buộc hai chúng ta lại, bắt đầu đại khai sát giới.
Bên tai ta có tiếng máu phun ra từ cơ thể, mắt ta che mờ một mảnh đỏ tươi. Rốt cục, bọn giáo chúng không dám tiến lên nữa, chỉ dám vây quanh chúng ta nhìn chằm chằm, máu cùng mồ hôi trên trán chảy vào mắt. Ta nâng tay áo lên lau, lúc này mới nhìn rõ cánh tay của mình, khắp người cũng toàn là vết thương.
"Buông ta xuống đi, với khinh công của ngươi muốn đào tẩu cũng không thành vấn đề." Hiên Viên Tĩnh nói vào tai ta.
"Thực ra thì," ta vươn tay trái về phía sau xoa xoa đầu hắn, "Người ta yêu nhất tuyệt đối không phải là ngươi."
Bên tai truyền đến tiếng cười yếu ớt của hắn, đầu hắn tựa vào cổ ta: "Ta biết. Ngươi còn có Doãn Hòa Phong, ngươi còn có Thủy Vô Tâm, ngươi còn có Trầm Tịch Chiếu, cho nên, bây giờ ngươi hối hận còn kịp đó."
Ta nói với hắn: "Ngươi tính tình hư hỏng, ngươi cực kì kiêu ngạo, ngươi duy ngã độc tôn, ngươi chỉ làm theo ý mình, nam nhân nữ nhân của ngươi nhiều không kể hết, ngươi giết người vô số, ngươi lấy oán trả ơn, ngươi toàn thiên hạ cũng chưa từng để vào mắt, quan trọng nhất là ngươi còn dám đem ta cấp..."
"Đúng, đúng, đúng", Thanh âm của hắn dịu dàng, "Ta là người xấu xa nhất trên đời này, cho nên ngươi tuyệt đối không thể vì ta mà chết ở chỗ này. Ngươi chết sẽ lên trời, ta chết sẽ xuống đất, đến lúc đó ta chỉ có thể cả ngày ngửa đầu lên trời mà ngóng, chẳng phải rất thê thảm so với bây giờ sao?"
Ta cười cười: "Người ta yêu nhất tuyệt đối không phải là ngươi... Nhưng so với những kẻ phẫn nộ, muốn hãm hại ngươi thì ta vẫn yêu ngươi hơn."
Người ở trên lưng ta khẽ run lên, hai tay đặt ở bả vai đè xuống khiến ta thấy đau đớn.
Thật lâu sau, mới nghe thấy hắn khẽ nói: "Đây là phúc ba đời của ta... có chết cũng không hối tiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...