Ta rốt cục đã không nhìn thấy gì, không thể vẽ tranh thực sự rất buồn chán. Vô Tâm cùng Hoà Phong càng cố bán mạng tìm khắp núi hoa du mi, đáng tiếc vẫn vô ích như cũ.
Ban ngày, ta sẽ ngồi trên xích đu trước phòng, vừa đung đưa xích đu, vừa nghe tiếng chim hót, tiếng trùng tử kêu trong bụi cỏ. Trước đây lúc còn nhìn thấy, chưa từng cẩn thận nghe những thanh âm này.
Trong không khí có chút ẩm ướt, trên người cảm giác được một tia mát lạnh, xem chừng là trời sắp mưa. Ta lần mò trở vào trong phòng, có chút lo lắng cho Hoà Phong cùng Vô Tâm không về sớm sẽ bị ướt mưa.
Một đôi cánh tay ấm áp vòng quanh cơ thể ta.
"Các ngươi đã về, ta còn lo lắng các ngươi sẽ mắc mưa!" Ta vui mừng, "Tối nay chúng ta sẽ ăn thức ăn nóng hổi!"
Thế nhưng người đang ôm ta rất kì quái, hắn trầm mặc, duy trì tư thế đầu đặt trên vai ta, ta có thể nghe được tiếng tim đập của hắn rất rõ ràng.
"Ngươi sao vậy?" Ta hỏi, sao lại không nói lời nào?
Tay hắn nâng cằm ta lên, hơi thở nóng rực phả trên mặt ta, sau đó đôi môi hắn nhẹ nhàng chiếm lấy môi ta, đầu lưỡi chậm rãi dọc theo kẽ hở giữa hai môi mà đi vào, chậm rãi lướt qua hàm trên của ta, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve phía sau cổ ta, làm ta không thể tự chủ phải sáp lại gần hắn.
Nụ hôn ôn thuần như vậy, khiến ta nghĩ ngay tới Thuỷ Vô Tâm."Vô Tâm, ngươi đã về trước rồi à?" Ta thấy kì quái, sao Hoà Phong vẫn còn chưa về?
Bên tai ta truyền đến một tiếng cười chua xót, không giống của Vô Tâm. "Là Hoà Phong à?" Ta hỏi, không chừng Hoà Phong lại đau lòng rồi.
Người kia thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta, đặt nó trên môi hắn, hôn nhẹ lên lòng bàn tay ta, rồi dần dần xuống đến cổ tay, không chút tà tâm, giống như một loại nghi lễ.
Bên ngoài mưa tuôn rơi ào ào, đập vào nóc nhà, rơi trên bệ cửa sổ.
Hắn dùng ngón tay viết vài chữ vào lòng bàn tay ta, nhưng ta không đoán được là gì, nên hỏi hắn đã viết gì. Hắn vẫn rất kiên nhẫn viết đi viết lại, đáng tiếc ta vẫn không tài nào nhận ra.
Mưa càng lúc rơi càng lớn, hắn rốt cuộc buông tay ta, ta cười cười: "Mệt mỏi rồi? Ngươi đừng đùa nữa, ta ngu ngốc như vậy, làm sao biết ngươi đã viết gì? Ngươi cứ mở miệng mà nói là được rồi a." Hắc hắc, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ biết ngay ngươi là ai.
Người kia vẫn trầm mặc như cũ, chỉ ôm chặt lấy ta, hôn lên lông mày ta, lên mũi ta, những nụ hôn nhỏ nhẹ mà tỉ mỉ, khiến tim ta có chút xao xuyến.
Bỗng nhiên, hắn buông ta ra, nhẹ nhàng đẩy cửa, cơn gió lạnh lẽo lùa ngay vào.
"Đừng ra ngoài, trời đang mưa mà!"
Một ngón tay khẽ điểm điểm lên mũi ta, ta cơ hồ có thể tưởng tượng khoé môi hắn đang cười. Sau đó nghe thấy thanh hưởng mưa rơi trên y phục, ta muốn kéo hắn vào trong, hắn lại đè trên vai ta, ngừng bước chân của ta, chậm rãi đóng cửa.
Trong nhất thời, ta bỗng có cảm giác đau đớn trong lòng, thanh hưởng kẽo kẹt của cánh cửa tựa hồ muốn nói: "Tạm biệt..."
Ta một mình ngồi trên giường, ngón tay vô ý thức khẽ lướt qua những chỗ hắn đã hôn lên.
Sau nửa khắc, cánh cửa lại mở ra, là Hoà Phong và Vô Tâm đã trở lại, bị ướt sũng.
"Trời mưa đúng là to thật a!" Ta nghe thấy tiếng hai người họ vắt quần áo, "Sao hai ngươi không ở lương đình dưới chân núi mà nghỉ chân đợi hết mưa hẵng trở về."
"Đồ ngốc, để ngươi ở nhà một mình lâu vậy, chúng ta làm sao yên tâm."
"Hơn nữa ngươi ăn cơm chiều một mình, ai sẽ gắp rau cho ngươi a?"
Lòng ta bỗng thấy ấm lên. Bỗng nhiên cảm thấy được, ngay bây giờ dù có lăn ra chết cũng không sao, bởi vì ta thật sự đã rất hạnh phúc.
Buổi tối trước khi đi ngủ, ta hỏi hai người bọn họ: "Các ngươi có ai về trước không?"
"Không có."
"Vậy đúng là có người đến đây sao? Có khi nào là kẻ trộm?"
"Cũng đâu có gì đáng trộm đâu a?"
Vô Tâm đắp chăn cho ta, Hoà Phong nhìn quanh phòng, lúc thấy không mất cái gì, mới an tâm đi ngủ.
Ta nghe thấy bọn họ bàn bạc chuyện đề nghị vị đại thẩm nông gia ngoại trừ ba bữa cơm thì tốt nhất ban ngày đều ở bên cạnh ta. Ta vội nói không cần, vị đại thẩm kia còn phải lo nông vụ mà.
Ta ở trong chăn sờ sờ lòng bàn tay của mình, cảm thấy mông lung, tựa hồ đã hiểu được hắn viết gì. Thế nhưng, chính là hắn sao?
Đối với ta mà nói, ngày ngày đều trôi qua rất chậm chạp, vì thật sự là chán chết. Nhưng đối với Hoà Phong và Vô Tâm, có thể nói thời gian như thoi đưa.
Ta thường đến ngồi ở xích đu trước cửa, bỗng có cảm giác thiếu thốn, vì gần đây rất ít nghe tiếng chim chóc ca hát, ngay cả tiếng kêu của trùng tử cũng không thấy.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hoà Phong bỗng nắm lấy tay ta, ta mơ hồ nghe hắn nói: "Ta gọi ngươi nhiều lần như vậy, sao ngươi vẫn không để ý?"
"Sao a, ngươi gọi ta sao lại nhỏ giọng như muỗi kêu a, làm sao ta nghe thấy." Ta thấy buồn cười.
Bỗng nhiên, Hoà Phong kéo ta vào trong lòng mình, còn Vô Tâm nắm lấy tay ta, khẽ run lên, dùng sức đến nỗi xương cốt ta cũng thấy đau.Ta rốt cục hiểu được, cả thính giác của ta cũng đã dần mất đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...