Chương 21: Tắt Đèn

204 17 1
                                    

Sau đó vài ngày, ta gặp lại Doãn Hoà Phong, mặt hắn vẫn không có cảm xúc, trông như thể ta đã thiếu hắn mấy vạn lượng bạc.

Ta cười nhạt, thế giới này quả nhiên điên đảo. Ta bị hắn hại cho suốt mấy ngày không rời được giường, hắn còn trưng ra vẻ mặt khó chịu đó cho ta nhìn. Lẽ nào ta trời sinh ra là dễ bị coi thường, bị người khác sỉ nhục? Cúi đầu nhìn Bảo Bảo đang ở trong lòng, nhóc căn bản không biết cha nhóc đang có bao phiền muộn, ra sức thổi nước bọt phao phao, cười khúc khích.

Ví như ngày hôm nay, hắn vẫn mang trên mặt vẻ cứng nhắc như băng sơn nghìn năm, đẩy cửa ra nói với ta: "Sư phụ ta muốn gặp ngươi."

Ta nhún vai, đặt Bảo Bảo xuống, đi theo sau hắn.

Đi không xa, liền nghe thanh âm đả đấu, sau đó tiếng nổ khai sơn phá thạch.

"Sư phụ!" Doãn Hoà Phong kinh hoảng chạy về phía trước, thấy thân ảnh hai người đang tranh đấu.

Võ công của Diệp Thanh Tuyền cơ bản giống với Doãn Hoà Phong - quỷ dị mà lại dễ dàng biến hóa. Nhưng người đang cùng hắn giằng co chiêu nào chiêu nấy đều tỏ ra sự cuồng ngạo, tuỳ ý di chuyển, khiến người ta có cảm giác không thể chạm vào được.

Doãn Hoà Phong cau mày, chân khí ám ám nổi lên, chuẩn bị tuỳ thế mà phát. Dù sao cao thủ đang so chiêu cũng không nên nhúng tay vào.

Một lúc lâu sau, con ngươi của ta phóng đại, "Hiên Viên Tĩnh!!!"

Nở nụ cười, người này vẫn có vẻ mặt ngang ngược cùng phẫn nộ. Hắn một kiếm chém đứt băng buộc tóc của Diệp Thanh Tuyền, sau đó xoay người loại, hô lớn: "Bảo bối nhi, tướng công của ngươi đến mang ngươi trở lại đây!"

Ta run rẩy nghĩ thầm: Bị ngươi mang về thì chẳng thà ta chết ở đây luôn. Thế nhưng, thuốc có thể uống bậy chứ nói không thể nói bậy được.

"Độc của ta có vẻ không thể tổn thương ngươi, xem ra hắn muốn đối phó ta còn phải mất chút phản công phu a!" Diệp Thanh Tuyền yêu mị cười, ta toàn thân đều nổi da gà.

"Không có khả năng, ai bảo ngươi cứ phải cùng hắn tranh giành nam nhân chứ?" Hiên Viên Tĩnh nhún vai, cười trào phúng: "Rốt cuộc giờ lại còn muốn cùng ta tranh giành nam nhân... Diệp Thanh Tuyền à, nam nhân là không ai yêu mới là tốt, đúng không?"

Con mẹ nó, ta kín đáo nhổ nước bọt, thế giới này quả nhiên điên đảo, ai cũng chạy đi yêu nam nhân, nữ nhân làm sao bây giờ? Nhưng "hắn" đang được bọn họ nhắc tới là ai mới được?

"Ta nhớ kỹ sư phụ ngươi không phải là mặt mày thâm trầm, sao lại dạy ra được đồ đệ như thế kia chứ?" Diệp Thanh Tuyền cúi đầu cười, bỗng nhiên hướng về ta tung một chưởng.

Ta mở to hai mắt, Hiên Viên Tĩnh vội nhào tới chỗ ta: "Tinh Thần!"

Sau đó bên tai có tiếng nội tạng bị chấn kích, máu trào ra, đổ tràn trề xuống mặt đất, thế nhưng, không phải của ta.

"Doãn Hoà Phong!" Ta vội tiến tối ôm lấy thân ảnh lảo đảo sắp ngã xuống kia.

Hiên Viên Tĩnh cách đó không xa kịch liệt thở dốc, tựa hồ người trải qua trận sinh tử này không phải là ta mà là hắn.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt Doãn Hoà Phong, hai mắt hắn vẩn đục, hô hấp khó khăn, khí lực trên tay lại rất lớn, cố sức ôm lấy vai ta, cố nâng người lên, đầu đặt trên vai ta: "Thừa cơ hội này... chạy đi... bọn họ... ngăn không được... ngươi..."

"Đừng nói nữa..." Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thanh Tuyền.

Kẻ đã gây nên chuyện dùng âm điệu khả hữu khả vô hừ một tiếng: "Tên ngốc..."

"Ha ha... Ngươi nói... rốt cuộc là... ta lừa dối ngươi, hay là ngươi... lừa dối ta..." Bàn tay đang ôm lấy vai ta của hắn rơi nhẹ xuống.

Ta bỗng nhiên nhớ lại trước đây ở khách điếm, hắn đôi mắt đỏ ửng rụt rè nói với ta: "Ngươi cũng không được bỏ rơi ta..."

Ta cúi đầu trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập chậm chạp của hắn, bất ngờ một chưởng đánh về phía Diệp Thanh Tuyền, hắn có chút kinh sợ né tránh. Vừa lúc đó ta có khe hở, vội đưa Doãn Hoà Phong lên vai, nhảy qua. Diệp Thanh Tuyền liền đánh về phía ta thì bị chưởng lực của Hiên Viên Tĩnh cản lại.

Hai bên tai ta nghe tiếng gió lướt qua ào ào, vừa cố chạy nhanh vừa nắm lấy cổ tay Doãn Hoà Phong, đem nội lực không ngừng tiến vào thân thể hắn. Lúc ta đi ngang qua một thành trấn, hai chân đều đã rã rời.

Ta mang theo hắn xông ngay vào một nhà trọ, ném ra một cọc ngân phiếu cho tiểu nhị: "Mua nhân sâm, loại tốt nhất có thể, sắc xong thì đưa lên trên!"

Ta đem Doãn Hoà Phong đặt lên giường, ta biết ngoại trừ nội thương, còn phải bức độc ẩn trong chưởng của Diệp Thanh Tuyền.

Lúc tiểu nhị bưng nhân sâm lên, ta cũng không để ý, xiêm y trên người vì mồ hôi mà đã dính chặt vào người, ta mệt muốn chết, mệt muốn chết, nhưng ta vẫn không thể dừng lại.

Mỗi khi dừng lại, lại nhớ đến cặp mắt đỏ ửng nhìn ta nói "Không được bỏ rơi ta!" thực sự có tồn tại trên cõi đời này.

Vì vậy ta không ngừng tự nhủ: Phải kiên trì một chút! Phải kiên trì một chút!

Đến lúc ta một chút nội lực cũng đã sử dụng hết, Doãn Hoà Phong phun ra một búng máu đen.

Ta mệt mỏi cười, cầm bát súp đã nguội trên bàn đưa đến miệng hắn, lúc vừa buông bát, trước mắt ta chỉ còn một màn tối đen.

Lúc ta tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Ta nghiêng người, thấy Doãn Hoà Phong đang mở to mắt nhìn lên trần nhà, hắn đã tỉnh!

"Doãn Hoà Phong! Doãn Hoà Phong!" Ta hưng phấn lay động cơ thể hắn.

Hắn nghe thấy tiếng ta, liền ngồi bật dậy: "Tinh Thần? Sao ngươi còn ở đây? Ngươi không bỏ chạy sao!"

"Ta có chạy! Ta có chạy! Chúng ta đều thoát ra rồi!" Ta nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.

Hắn từ từ bình tĩnh lại, bỗng nhiên trên miệng xuất hiện một nụ cười đáng yêu: "Là ngươi đã dẫn ta bỏ chạy?"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Tên đại phiến tử ngươi!" Hai tay ta nâng mặt hắn, khẳng định với hắn.
(phiến tử = kẻ lừa gạt)

Hắn lộ ra vẻ mặt như tiểu hài tử vừa tìm được mẹ, nói: "Sao ngươi không bỏ chạy một mình đi, đồ ngốc!"

"Ta đúng là đồ ngốc a..." Ta thở dài cười khổ nói.

"Trời tối như thế, sao ngươi không đốt đèn?"

Ta ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu.

Cặp mắt trước kia thường long lanh ướt nước giờ đây không để lộ một tia sáng.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ