Người trước mắt không phải ai khác mà chính là Thủy Vô Tâm. Theo sau tiếng hô của Tiểu Liễm là hơn mười thanh kiếm đâm về phía y. Y kéo ta ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đạp lên mũi kiếm của mấy kẻ đó nhảy qua bờ tường. Giữa lúc ta đang thở phào, ta nghe thấy giọng nói mình không muốn nghe thấy nhất.
"Thủy đại hiệp, vẫn khỏe chứ?" Giọng điệu cất cao, kẻ dùng giọng điệu trào phúng nói những lời khách sao này ngoài Hiên Viên Tĩnh ra còn có thể là ai?
"Vẫn vậy vẫn vậy." Thủy Vô Tâm lộ ra nét cười biếng nhác trước nay của y, ngón tay trái nhẹ vỗ về cần cổ của ta, tựa như ta là một con mèo do y nuôi dưỡng.
"Không giống, trước khác nay khác. Mấy ngày nay tại hạ sống quả thật khoái lạc hơn các hạ mấy phần. Tinh Thần, ngươi thấy có đúng không?"
"Ồ? Đến giờ ta vẫn chưa quen được với cách lái câu chuyện của Cung Chủ." Tay Thủy Vô Tâm hướng xuống dưới dọc theo xương sống của ta, xuống tới khe mông của ta. Ta không kiềm được cơ thể bắt đầu căng thẳng, tên này hay kẻ kia không có ai là người tốt cả!
"Ý của ta chính là, hắn đã bị ta ăn sạch rồi —— ngươi ôm người của ta như thế, ta e là tối nay ta lại không kiềm chế được mà bắt nạt hắn." Tên khốn kiếp, mi còn có mặt mũi cười đến gió xuân phơi phới thế kia.
"Hửm? Đúng không?" Thủy Vô Tâm cúi đầu hỏi ta, trên mặt đều là ý cười tư lự. Trực giác của ta cho hay, y giận rồi. Không đúng, y phẫn nộ rồi. Nét cười trên mặt y càng sâu, sự phẫn nộ của y càng cao.
"Hắn cưỡng ép ta, ta không có nội lực..." Ta cúi gằm đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Ông trời ơi, không công bằng mà! Rõ ràng người bị ăn sạch sẽ là ta, cớ sao lại đổi ngược lại thành ta đã làm sai. Ta sống đến bây giờ dễ dàng lắm sao?
Thủy Vô Tâm lắc đầu cười, dáng vẻ không thể trách được nói: "Ngươi thực sự đã chọc giận ta, Hiên Viên Tĩnh."
Ánh mắt hai người giao nhau, trong chớp mắt nhanh như sét đánh, ta đã cho rằng bọn họ sẽ khai chiến. Ai mà biết được Thủy Vô Tâm lại nhấc ta quay người bỏ đi, Hiên Viên Tĩnh không chút chậm trễ đuổi theo sát nút. Ta bị Thủy Vô Tâm giữ ở bên cánh tay lắc lư lên xuống, bên trong dạ dày một trận dời sông lấp bể. Nếu như, ta nói nếu như, nội lực của tiểu gia ta vẫn còn thì ta đã chạy trốn từ đời thuở nào rồi.
Ước chừng qua một phần tư nén hương, ta xác định Thủy Vô Tâm đã đem ta rời xa khỏi Si Mị cung. Chỉ tiếc Hiên Viên Tĩnh vẫn đang đuổi theo đằng sau, đột nhiên hắn rút kiếm ra rồi dùng tốc độ mà mắt ta không thể theo kịp đánh về phía sau lưng Thủy Vô Tâm. Thủy Vô Tâm tức khắc rút kiếm mượn lực quán tính lúc xoay người chặn được một kiếm này. Liền đó tay trái nhẹ đẩy, ta lập tức bị đẩy ra khỏi vòng chiến.
"Đi." Thủy Vô Tâm khoát tay đưa lưng về phía ta, xem ra hai người bọn họ muốn đại chiến một hồi đây.
"Được!" Ta rất không có lương tâm mà quay đầu co cẳng bỏ chạy. Nói thừa, đầu năm nay những kẻ có lương tâm đều chết cả, lúc này không trốn còn đợi đến bao giờ?
Hiên Viên Tĩnh định ngăn ta thì lại bị một kiếm của Thủy Vô Tâm cản lại, sau đó là một tràng thanh âm đấu kiếm, có lẽ tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...