Chương 27

157 17 0
                                    

Sau hôm đó, ta vẫn nằm yên trên giường. Hiên Viên Tĩnh trái lại rất ít đến thăm ta, nơi đây bỗng trở nên thanh tĩnh. Nhưng ta vẫn rất lo lắng, không biết Hoà Phong cùng Tịch Chiếu đã ra sao rồi.

Nếu như họ vì ta mà tổn thương, ta là một tội nhân. Mỗi khi nghĩ vậy, ta ăn đều không vô, vất vả mới nuốt xuống được, không thì sẽ nôn ra toàn bộ.

Ta bỗng dưng rất muốn gặp Hiên Viên Tĩnh, muốn nói với hắn tất cả đều là lỗi của ta, ngươi có thể sảng khoái để cho ta chết đi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hắn lững thững tiến tới trước mặt ta, ngữ khí thanh nhàn hỏi ta: "Sao lại không ăn gì hết a?"

Ta nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, thực sự hối hận vừa nãy không ăn gì, không thì có thể đem phun hết ra trên mặt hắn.

"Ăn không vô." Câu trả lời của ta hữu khí nhưng vô lực.

"Ngươi muốn gặp Doãn Hoà Phong cùng tiểu tiện nhân kia à?" Tay hắn đặt trên tóc mình.

"Nàng ấy không phải là tiểu tiện nhân." Vẻ lạnh lẽo dâng lên trên mặt ta. Nàng là một nữ nhân dịu dàng đồng thời cho ta sự ấm áp.

Hắn bỗng dưng câm lặng, đổ mình vào giường nhìn ta, mi mắt hơi nâng lên, lông mi mảnh dài, cánh mũi anh tuấn đến khiến người ta phải ghen tỵ, ta biết hắn là nam nhân, nhưng là một nam nhân có sức hấp dẫn trí mạng tựa như cây anh túc. Sở dĩ ta phải nỗ lực đấu tranh, liều mạng né tránh phạm vi hấp dẫn của hắn vì sợ rằng mình sẽ bị sa đọa vào trong đó.

Hắn cười nhạt, như là tảng đá băng lãnh gặp nhiệt bị nứt ra, làm cho ánh mắt ta nhịn không được phải nhìn hắn.

"Ngươi xem, rõ ràng ta hấp dẫn với ngươi như thế, nhưng ngươi luôn muốn né tránh ta, chạy trốn vào trong lòng người khác, chạy đến những nơi ta không thể thấy được."

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, đáng tiếc gương mặt tươi cười của hắn lại hiện ra.

Bởi vì ta sợ, nên ta mới phải bỏ chạy.

"Ta muốn gặp Tịch Chiếu cùng với hài tử. Hài tử ba ngày nữa là đầy tháng. Ta còn muốn gặp Hoà Phong, để xác định hắn vẫn bình an."

Hiên Viên Tĩnh chớp chớp mi, "...Được."

Đây quả là nhượng bộ lớn nhất của hắn.

Ba ngày sau đó, ta, Tịch Chiếu cùng Hoà Phong uống rượu mừng đầy tháng của hài tử, Hiên Viên Tĩnh chỉ nhìn từ xa xa, thấy ta liếc mắt đến, liền ly khai.

Hoà Phong đã gầy đi rất nhiều, hắn đưa cặp mắt trống rỗng nhìn hỏi ta: "Ngươi nói, ta có phải rất vô dụng hay không?"

Ta nâng bàn tay hắn lên, đặt vào khoé môi mình, để hắn cảm nhận được là ta đang cười: "Vô dụng là ta mới phải."

"Sao lại nói như vậy?"

"Ta không hiểu rõ trái tim của mình."

Hoà Phong bỗng nhiên cúi đầu cười: "Ngươi không sợ phu nhân giận?"

"Ngươi là Doãn Hoà Phong, có thể dễ dàng lừa gạt ta, chứ sao có thể bị ta lừa gạt."

"Đúng vậy, nếu hài tử lớn lên thực sự trông giống ngươi, ta sẽ giết vợ của ngươi, vì ta đố kị với ả."

Tịch Chiếu mở to mắt nhìn ta, ta hướng về nàng gật đầu.

Một lúc lâu sau, nàng nói với ta: "Chàng yên tâm, Doãn công tử tuy rằng hai mắt đã mù, nhưng ta sẽ chiếu cố hắn."

"Tịch Chiếu, nàng là nữ nhân tốt nhất ta từng thấy." Ta hướng nàng nâng chén.

"Dạ Tinh Thần, chàng là nam nhân đồi bại nhất ta từng thấy." Tịch Chiếu nở nụ cười.

Hoà Phong cũng nâng chén: "Thâm hữu đồng cảm."

Buổi tối, ta trở lại gian phòng của mình, vừa đóng cửa lại, đã có người ôm lấy ta từ phía sau.

Ta nhíu mày, "Nếu động dục thì đi mà tìm nam sủng nữ quyến của ngươi ấy."

"Tiểu lừa gạt." Hiên Viên Tĩnh đặt đầu trên bờ vai ta.

"Ta lừa ngươi cái gì?" Trong lòng bỗng nhiên có chút bất an.

"Hài tử kia không phải là của ngươi."

"Sao ngươi biết được?"

"Ta hỏi Thẩm Tịch Chiếu, hài tử phải mang thai chín tháng mới sinh ra," Hắn xoay cơ thể của ta lại, buộc ta nhìn chăm chú vào cặp mắt giống như hắc diệu thạch của hắn, "Hôm nay hài tử đầy tháng, ta còn nhớ mười tháng trước, ngươi còn đang ở Si Mị cung của ta mà?"

Ta toàn thân bắt đầu run lên, thì thào mở miệng: "Thì... Hài tử không phải của ta, nhưng nếu ngươi tổn thương mẫu tử bọn họ, ta vẫn sẽ liều mạng với ngươi!"

"Vì sao?" Con ngươi của Hiên Viên Tĩnh bắt đầu nổi lên lương ý, "Nếu ả ta không phải nữ nhân của ngươi, vì sao còn phải quan tâm đến ả?"

"Đúng, nàng không phải là nữ nhân của ta," ta cười cười, "Nhưng nàng là thê tử của ta, nàng có thể cho ta thứ ngươi vĩnh viễn không thể cho ta."

"Hài tử?"

Ta lắc đầu: "Nàng ấy có thể cho ta gia đình. Khi ta trở về cho ta bữa cơm thịnh soạn, khi ta lạnh may y phục mới cho ta mặc, khi ta mệt mỏi thổi sáo giải muộn cho ta..."

"Những điều này ta đều có thể làm được."

"Với lại, chiếu cố 'nam nhân' mà ta quan tâm."

"Điều ấy, ta quả thực không làm được." Tay hắn rời khỏi vai ta, "Bởi vì ta chỉ cần ngươi, mà bên cạnh ngươi cũng chỉ có thể là ta."

"Vậy nên ta mới nói ngươi không làm được."

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ