Mấy ngày sau, ta không hề gặp lại Hiên Viên Tĩnh. Có người nói hắn đang bế quan tu luyện tuyệt thế võ công gì đó chuẩn bị đối phó với Thủy Vô Tâm. Ta ở trong phòng mình buồn chán ăn điểm tâm, thỉnh thoảng hỏi Tiểu Liễm đang đứng cạnh bên mấy vấn đề tẻ nhạt.
"Tại sao không thấy nữ nhân trong Si Mị cung?"
"Có nữ nhân, thị thiếp của Cung Chủ ở tại một nơi cách xa đây, ngài rất khó nhìn thấy bọn họ."
"Ta còn tưởng rằng hắn chỉ thích nam nhân thôi."
"Chỉ cần đẹp, Cung Chủ đều thích."
"Ít đến, ta nghĩ chắc cũng tồi tàn lắm? Mà nghe nói đại thiếu gia của Du Long bảo cũng ở nơi này?"
"Đúng vậy."
"Hắn sao lại đến đây?" Đột nhiên có chút tò mò với người tình cũ của Thủy Vô Tâm.
"Hắn tới hành thích Cung Chủ nhưng không thành nên bị bắt. Cung Chủ liền đoạt lấy hắn."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Ta toát mồ hôi.
"Phải, chỉ đơn giản như vậy." Ta càng toát mồ hôi dữ dội.
Lại qua mấy ngày, nếu không phải là vẽ tranh thì cũng đi dạo xung quanh cùng Tiểu Liễm. Mọi người đều kính trọng kẻ mang danh "Tổng hộ pháp" là ta. Mặc dù nơi này có rất nhiều người đẹp nhưng nếu ngắm lâu cũng sẽ mỏi mắt. Ta đang suy tính cách để rời khỏi nơi này. Ta biết hôm đó quả thực Hiên Viên Tĩnh đã cho ta ăn thuốc giải nhưng cũng là một loại Hoá Công Tán. Vì cho đến bây giờ ta vẫn không thể sử dụng nội lực.
Thật không dễ dàng mới cắt được cái đuôi Tiểu Liễm, ta một mình đi tới phía sau dãy núi ở Si Mị cung. Gió vù vù thổi tới, ta nhìn xuống vách núi, không ngăn được một trận kinh hãi. Lúc này mà ngã xuống, ta thực sự không còn mạng!
Có người đứng trên vách đá, dáng vẻ có phần cô đơn. Ta rất thức thời, chưa từng quấy nhiễu tâm trạng buồn sầu của người khác. Nhưng người đó lại chủ động mở miệng: "Ngươi chính là vị "Tổng hộ pháp" đã khiến Vô Tâm vì để cứu ngươi mà dốc toàn lực đánh với Cung Chủ?"
"Hoá ra là Long đại thiếu gia! Đáng tiếc đáng tiếc a~~, Thuỷ Vô Tâm – người tình cũ của ngươi không hề muốn cứu ta. Kiếm của y thiếu chút nữa đã đâm một nhát trên đầu ta." Gọi Thuỷ Vô Tâm là "Vô Tâm" ngoại trừ Long đại thiếu gia, còn có thể là ai?
"Đó là tuyệt kĩ thành danh của y —— Phiêu Di kiếm. Sau khi xuất kiếm, mũi kiếm sẽ nương theo nội lực mà biến hoá, cho nên lúc đó người y muốn đâm không phải là ngươi."
"..." Không biết vì sao, nghe được đáp án như vậy, ta lại cảm thấy nhẹ lòng.
"Cho nên, y thực sự muốn cứu ngươi, cũng nhất định sẽ đến Si Mị cung."
"Ha ha, vậy thì xin nhận lời chúc của Long đại thiếu gia!"
Long thiếu gia trước mắt từ tốn xoay người lại, trong nét cười có thứ gì đó khiến ta cứ ác cảm mãi: "Tiếc rằng ngươi sẽ không gặp lại y nữa."
Trong lòng ta vừa kinh hãi, đối phương đã đánh một chưởng tới. Không có nội lực, ta vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhận một chưởng này. Tiếp đó cảm thấy cả người bay lên, bên tai là tiếng gió gầm gào —— Không phải chứ, ta cứ thế ngã xuống núi bỏ mạng ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...