Chương 19: Tửu bất tuý nhân nhân tự tuý

218 18 0
                                    

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê. 

Rượu không tự nhiên làm say người, chỉ có người tự làm mình say. Sắc đẹp không tự nhiên làm người mê muội, chỉ có người tự mình đắm mê trong sắc đẹp.

Lần gặp trước hẹn sẽ cùng Thuỷ Vô Tâm đánh cờ chỉ vì phép xã giao, không ngờ y thật sự đến tìm gặp ta.

Hai chúng ta ngồi an vị trong đình viện, bắt đầu đánh cờ. Thành thực mà nói, chơi cờ đối với Thuỷ Vô Tâm là vui vẻ, nhưng đối với ta đây cũng lại là một trận dày vò. Trò chơi thoạt nhìn phong nhã nhưng tiêu tốn tâm tư này thực sự khiến ta đau đầu muốn chết. Thuỷ Vô Tâm nhìn ta mặt nhăn mày nhó, tiếu ý(1) dâng lên nơi khoé miệng.

(1)Tiếu ý: Ý cười

"Này... Tinh Thần, chúng ta đi dạo một chút nhé?"

Nghe hắn nói, ta như được đại xá, "Được! Được a!, chúng ta mau đi thôi!" Nếu không đi ngay, chân ta nhất định bị phế bỏ vì tê quá.

"Lý thẩm, giúp ta chiếu cố phu nhân thật tốt, ta cùng Thuỷ đại hiệp đi ra ngoài một chút!" Sau đó kéo Thuỷ Vô Tâm đẩy ra khỏi cửa, kẻo hắn đổi ý lại bắt ta đi chơi cái trò hao tổn tinh thần đó.

Hôm nay bầu trời quang đãng, đúng là ngày lành để du thuyền. Thủy Vô Tâm cùng ta mua vài bình rượu ngon, thuê một chiếc thuyền nhỏ, đi dọc theo bờ sông, thưởng thức hồ quang sơn sắc(2).

(2) Hồ quang sơn sắc: Hồ tức hồ nước. Quang tức ánh sáng soi rọi trên mặt hồ nước. Sơn tức núi. Sắc tức vẻ đẹp uy nghi bề thế của núi. Vậy tên gọi Hồ Quang Sơn Sắc có nghĩa là vẻ đẹp của núi in bóng trên mặt hồ phản chiếu ánh sáng đẹp mắt.

Đầu ngón tay Thủy Vô Tâm nhẹ nhàng gõ vào thân bình rượu, ngâm lên một câu thơ. Ta liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, 'Ngươi với sư phụ học đòi văn vẻ của ta đúng là trời sinh một đôi a!'

Thế nhưng, khi vừa liếc nhìn hắn, ta liền thấy hối hận.

Người ta nói vẻ đẹp của Hiên Viên Tĩnh là vẻ đẹp thần bí luôn thu hút được ánh mắt người khác, làm người ta có cảm giác kiếp này không thể trốn thoát được. Còn Thuỷ Vô Tâm? Vì sao ánh mắt ta lại lưu luyến không thể rời cơ thể hắn, dùng hết khí lực thu lại cũng không được, phải ngây ngốc chịu đựng?

Ngón tay thon dài của hắn xoay vòng trên miệng bình rượu, giống như vòng luân hồi không bao giờ dứt. Tay còn lại đặt trên đầu, bàn tay che lấy hai mắt.

"Yểu miểu sơn sắc yên ba nhiễu, bất thắng nhân sinh nhất tràng tuý..."
(Khói sóng quấn trên núi xa, không thắng được một trận say của đời người)

"Ha ha, Thuỷ đại hiệp ra là đã say rồi a. Ta còn tưởng ngài nghìn chén không say!"

"Ta a... Đã say từ lâu, say đến nỗi hai mắt mông lung không thấy rõ hiện thực... Say đến muốn bò cũng không bò dậy nổi..."

Lòng ta đột nhiên đau thắt, vươn tay đẩy bàn tay đang che khuất đôi mắt hắn, nước hồ lân lân phản chiếu trong mắt hắn. Hóa ra chỉ là nói lời làm người ta nghĩ lầm hắn đang động tâm.

Tất cả mọi người đều biết, nếu có một ngày Thuỷ đại hiệp động tâm, nhất định là bởi vì "Vô Tâm chi thất". (ngày bại của Vô Tâm? T_T)

Hắn đưa tay cầm lấy cổ tay của ta, thân thể hơi ngả về phía trước. Theo bản năng, ta nghiêng về phía sau né tránh, lưng chạm vào mép thuyền.

Không biết từ lúc nào, nụ cười của hắn đã bị thu về, khuôn mặt hơi nghiêng đi giao hòa với quang ảnh thần bí khiến ta thấy hình dung thật mơ hồ. Ta vô ý thức lấy tay che mặt, vì ta sợ, mà không rõ là sợ cái gì.

Hắn thở nhẹ một hơi, môi chạm vào ngón tay trỏ của ta, cơ thể ta trong nháy mắt run lên nhè nhẹ, tay kia của hắn đẩy tay ta ra, ta nhắm mắt lại không dám nhìn hắn.

Môi của hắn chạm lên mắt ta, ta có thể cảm thấy đôi môi đang chạm lên làn da ta chậm rãi ly khai, hắn nhẹ nhàng cắn cắn lên mũi ta, đầu lưỡi quấn một vòng trên chóp mũi, khiến ta không nhịn được cơn run rẩy, rốt cuộc đi tới môi ta, nhẹ nhàng ngậm vào môi trên, sau đó lưu luyến ở môi dưới.

Ta cho rằng hắn sẽ đưa lưỡi vào trong, nhưng hắn dừng lại, ôm lấy ta.

"Tinh Thần, ta phải đi..."

Sau đó, cơ thể chợt thấy khẽ lạnh, có tiếng gió lướt qua, mở mắt ra, trên thuyền chỉ còn có mình ta.

Ra là, rượu không làm người say mà người tự say a.

Ngươi nói là ngươi say.

Thế nhưng khi ta đã say, ngươi lại rất tỉnh táo.

Ta trở về nhà, thấy Tịch Chiếu cùng Lý thẩm đang sắp đũa ăn cơm, dừng lại nở nụ cười.

"Ta tưởng chàng sẽ không quay về."

"Vì sao?"

"Ta cũng không biết."

"Ta dĩ nhiên phải trở về, nơi này chính là gia đình của ta mà."

Vài ngày sau, trên giang hồ truyền đến tin võ lâm chính đạo muốn thừa dịp hai đại tà giáo Si Mị cung cùng Thanh Minh phái 'Thuỷ hoả bất dung' mà một lưới bắt hết

Chưởng môn Vô Cực môn cũng là sư huynh của Thuỷ Vô Tâm vì luyện công nóng lòng cầu thành mà tẩu hoả nhập ma, võ công luyện vài chục năm đã bị phế toàn bộ, sở dĩ quyết định thoái ẩn giang hồ. Thì ra, đây cũng chính là lí do Thuỷ Vô Tâm đã vội bỏ đi.

Mấy tháng sau, Tịch Chiếu sinh con.

Nàng đau đớn khóc la ở trong phòng, mà ta chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng như con kiến đang bò trên chảo nóng. Ta giờ mới hiểu được nguyện vọng muốn có mấy nhi tử mập mạp của ta là ích kỷ cỡ nào. Nếu như vậy người nữ nhân ta yêu sao có thể chịu được đau đớn này lặp đi lặp lại?

Đến chạng vạng, trong phòng mới vang lên tiếng hài tử khóc. Ta hưng phấn chạy bổ vào bên trong phòng, Lý thẩm cùng bà đỡ nói cho ta biết Tịch Chiếu đã sinh được một nhi tử(bé trai) mập mạp, nhưng ta chỉ muốn ôm lấy mẫu thân của hài tử mà nói: "Nàng có ổn không? Nàng có ổn không?"

Tịch Chiếu nhìn ta nói: "Cứ ôm ta như vậy, ta sẽ rất rất ổn."

Cứ như thế, ta trải qua một khoảng thời gian sinh sống rất an ổn.

Ban ngày vẽ tranh kiếm tiền, buổi tối trở về chơi đùa với hài tử. Ta thậm chí nghĩ tới chuyện quên đi luôn "Phong lưu quyển" của sư phụ, sau đó không quay về nữa, cùng Tịch Chiếu sống cả đời như vậy.

Ba tháng sau vào một buổi tối nọ, trong phòng bỗng truyền đến tiếng la khóc của Tịch Chiếu, ta chạy ào vào trong phòng, thấy cái nôi rỗng tuếch, còn Tịch Chiếu đang lục lọi khắp nơi để tìm hài tử.

"Bảo Bảo? Bảo Bảo đâu? Vừa rồi vẫn ở đây mà..."

Ta ôm nàng vào lòng, thấy trên bàn có một phong thư liền mở ra:

'Đêm nay ở Hiểu Tùng kiều, không gặp không về.'

"Bảo Bảo vẫn bình an," ta lay động Tịch Chiếu, "Ta giờ phải đi đem hài tử về, nàng ở yên đây. Ta nhất định sẽ đem hài tử về!"

Tịch Chiếu nhìn lên mắt ta, gật đầu, "Chàng cũng phải bình yên trở về, được không?"

"Được!"

Ta gọi Lý thẩm, nhờ giúp ta trông nom Tịch Chiếu, sau đó bước ra khỏi cửa.

Rốt cuộc là ai? Là ai đã dùng hài tử để uy hiếp ta?

------------------------------------------

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ