Cứ như thế, ta bị tên cầm thú đó dày vò lăn lăn lộn lộn suốt một đêm.
Nhưng lần này không giống những lần trước, hắn vẫn rất nôn nóng, nhưng lại ôn nhu hơn nhiều.
Ta thức dậy trong lồng ngực hắn, tầm mắt có thể nhìn thấy ánh mặt trời mờ nhạt thanh khiết của sớm mai, trong lòng có một cảm giác trịnh trọng khó hiểu. Ta chợt nghĩ tới Hoà Phong và Vô Tâm...
Bỗng nhiên lúc đó cảm thấy mâu thuẫn vạn phần. Làm sao có thể nói với hai người họ là hiện giờ ở trong lòng đại ma đầu này, lòng ta cũng có cảm giác phi thường nhỏ nhoi? Nhưng ta còn chưa nghĩ được lâu, đã nghe thấy tiếng kiếm lướt trong không khí.
Hiên Viên Tĩnh vội ngồi dậy, đáng tiếc nội lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng một kiếm kia không đâm trúng hắn đang ngồi dựa vào thân cây, nhưng đã để lại một vệt máu trên cổ hắn.
"Hiên Viên Tĩnh! Thả hắn ra!" Chỉ thấy Hoà Phong đứng trước mặt chúng ta trừng mắt nhìn.
Hiên Viên Tĩnh sững người một hồi, sau đó lập tức chân mày lộ ý cười, ôm chầm lấy ta, hôn lên má ta một cái, "Ta không thả, ngươi làm gì ta?"
"Ngươi!" Hoà Phong nghiến chặt răng, lập tức một chưởng phóng tới.
"Hoà Phong, ngươi nghe ta nói..." Ta đẩy Hiên Viên Tĩnh ra chật vật đứng lên, Hoà Phong nhìn thấy trên da thịt trần trụi của ta có những dấu vết hoan ái quá độ, liền một tay ôm lấy ta.
"Tên cầm thú kia... Tên cầm thú kia dám đối xử với ngươi..."
Ta vội trấn an Hoà Phong đang gần như phát điên: "Không phải như ngươi nghĩ đâu... Hắn không có ép ta..."
"Ngươi nói vậy là sao? Hôm nay ta sẽ không buông tha cho hắn!"
"Là... ta tự nguyện đó..." Thanh âm của ta nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cái gì?" Hoà Phong nhìn ta kinh ngạc, "Ngươi lặp lại lần nữa đi?"
"Ta... tự nguyện..." Ta còn chưa nói hết, đã nghe trong không khí một tiếng "Bốp--" vang lên, lạnh lẽo đến tận xương, mà gò má của ta lại đau rát nóng bỏng.
"Ngươi tự nguyện... Ngươi tự nguyện..." Hoà Phong mở thật to hai mắt nhìn ta.
"Doãn Hoà Phong, ngươi điên rồi sao!" Hiên Viên Tĩnh một tay kéo ta lại gần.
"Mấy ngày nay... Ta cùng Thuỷ Vô Tâm lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu... Tìm kiếm ngươi khắp nơi... Rốt cuộc là ngươi ở nơi này khoái hoạt..." Ta nhìn mặt mày Hoà Phong nhăn nhó, lần đầu hiểu được cái gì là 'thống tâm tật thủ'.
"Hắn đã cứu mạng của ta..."
"Thế là thế nào? Hắn cứu mạng của ngươi, ngươi liền động tình với hắn? Sở dĩ tất cả những gì hắn làm trong quá khứ đều có thể bỏ qua toàn bộ?"
"Hoà Phong..." Ta lo lắng tiến lên muốn chạm vào hắn, nhưng hắn lại lùi về phía sau.
"Tha thứ Thuỷ Vô Tâm đã là cực hạn của ta rồi... Ngươi còn đem đến Hiên Viên Tĩnh... Ngươi rốt cuộc có trái tim hay không? Ngươi có biết là lúc hắn làm chuyện đó với ngươi trước mặt ta, ta đã muốn chết thế nào không? Cảm thấy bản thân vô dụng... Nhưng hiện tại, hình ảnh ta trong tim ngươi, rốt cuộc ta chỉ làm chuyện thừa thãi, phải không?"
"Đừng như vậy mà, Hoà Phong, đừng..."
Ta muốn mở to miệng kêu tên hắn, nhưng dù cố gắng mấy cũng không phát ra âm thanh nào.
"Ha ha ha ha..." Giữa rừng rậm vang lên tiếng cười kỳ ảo đến cực điểm của Hoà Phong.
Ta lại nghe thấy tiếng ruột gan như đang đứt ra từng khúc.
Ta nhìn hắn xoay người bỏ đi, muốn đuổi theo hắn, nhưng lại không thể nào cử động cơ thể.
"Nếu Hiên Viên Tĩnh ta đã thích một người, thì người đó cũng chỉ có thể thích ta."
Thanh âm lạnh lẽo của Hiên Viên Tĩnh vang lên từ sau lưng ta. Giờ ta mới hiểu, ra là hắn đã điểm huyệt đạo của ta.
Hắn nhẹ nhàng giải khai huyệt đạo cho ta. Trong nháy mắt, ta liền vô lực ngã xuống trên mặt đất, trong mắt ta ngập tràn lệ đã cố gắng ngăn cho không rơi ra... Thế giới xung quanh như sụp đổ.
"Bởi vậy, ta sẽ cho ngươi thời gian đi kết thúc mọi chuyện với bọn họ... Nếu không, hoặc là từ nay về sau họ sẽ biến mất trên đời này, hoặc là Hiên Viên Tĩnh ta sẽ chui đầu xuống đất."
"Vì sao... nhất định phải như vậy..."
"Bởi vì ngươi có nhiều người trong tim như vậy... Mà ta chỉ có mình ngươi."
Không cần quay đầu lại, ta cũng cảm nhận được tiếng bước chân Hiên Viên Tĩnh đang bỏ đi.
Vì sao mọi người đều muốn ta lựa chọn? Các ngươi không biết ta căn bản không lựa chọn được hay sao? Dù có chọn ai đi nữa, tim của ta cũng sẽ đau đớn. Ta vẫn ngồi yên dưới đất, không còn chút sức lực để đứng lên...
Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, một tiều phu đi ngang qua ta, thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của ta, liền dừng lại vỗ vai ta nói: "Tiểu ca, ngươi sao vậy?"
Ta ngây ngốc ngẩng đầu, lầm bầm nói: "Ta... thích ba người nọ... Có điều bây giờ, họ lại bắt ta lựa chọn... Ta phải làm sao bây giờ?"
Tiều phu thở dài nói: "Tiểu ca, tại hạ mặc dù là kẻ thô thiển, nhưng cái đạo lí 'nhược thuỷ tam thiên, chính thủ nhất biều' cả ta cũng hiểu được mà..."
(Ba nghìn con sông nhỏ, chỉ múc được một gáo nước)
Ta vỗ vỗ trán, bỗng nhiên cảm thấy muốn cười lớn.
Nghĩ ngợi cả buổi, hoá ra chính là do lòng tham của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...