Chương 35

151 12 0
                                    

Giúp hay không giúp đây? Ta nhìn lên hai người đang giao chiến, nếu giúp cậu ta, ta vốn không muốn liên hệ gì với Si Mị cung, nhưng nếu không giúp cậu, trước kia lúc bị Hiên Viên Tĩnh bắt giữ, Tiểu Liễm đối xử với ta rất tốt, luôn có giao tình.

Nhìn Tiểu Liễm nhân đơn thế cô còn bị người đuổi đánh, gia gia ta bỗng nhiên thở một hơi. Ta kéo Tú Thuỷ kiếm bên hông ra, ngăn mấy người kia lại.

"Ngươi cũng là yêu nhân Si Mị cung?!" Tên đại hán dẫn đầu gào lên.

"Ta mà là yêu nhân, thì các ngươi chính là nhân yêu bất nam bất nữ!" Ta đưa tay đỡ lấy Tiểu Liễm đã sắp ngã xuống.

"Cái gì?" Vài người ở phía sau đại hán đã mất kiên nhẫn.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Nhiều người như vậy cùng bao vây một người, còn muốn ta gọi các ngươi là nam nhân?" Ta liền trút giận.

Tên đại hán cầm đầu tiến lên từng bước nói: "Xem ra vị thiếu hiệp kia e là mới vào giang hồ. Chúng ta đang đuổi bắt dư nghiệt của tà giáo Si Mị cung, thiếu hiệp tuổi còn nhỏ, không nên quản chuyện của yêu nhân này."

Ta nhếch mép cười: "Hắc, gia gia ta càng muốn quản!" Nói thừa, ai bảo các ngươi gọi ta là thiếu hiệp mà không gọi là đại hiệp? Đám ô hợp này đúng là ô hợp, ta còn chưa ra đến hai mươi chiêu, mấy tên kia đã đào tẩu hết sạch.

Ta truyền một chút chân khí cho Tiểu Liễm, nhìn cậu ta dần tỉnh lại, rốt cuộc thấy yên tâm, xem ra cậu ta trên đường trốn chạy đã gặp nhiều khổ sở. Có một điều ta không thể ngờ tới, chuyện đầu tiên Tiểu Liễm làm khi vừa tỉnh lại là giáng cho ta một bạt tai.

Ta nhất thời thấy choáng váng, lỗ tai nghe ong ong.

"Vì sao? Vì sao ngươi vẫn còn sống tốt như vậy!"

Ta bỗng nhiên nổi nóng: "Còn sống thì sao?!"

"Mà cung chủ thì sinh tử chưa biết..." Tiểu Liễm suy sụp cúi đầu.

Ta có chút linh cảm xấu: "Hiên Viên Tĩnh rốt cuộc là gặp chuyện gì?"

"...Sau khi cung chủ gặp ngươi xong, liền đem ta đi đến Thanh Minh giáo, cung chủ cho ta một cái bình trắng bảo ta đem đến chỗ ngươi, ta nghĩ cung chủ đến Thanh Minh giáo là có giao dịch gì, không ngờ... lúc ta trở lại, không thấy cung chủ đâu... Ngài nhất định đã bị..."

Hoá ra, không phải là ta vận khí tốt, mà là có người cứu ta.

Ta liền nhớ đến trận mưa ào ạt kia, ra là kẻ ôn nhu khiến ta nhận không ra đó chính là Hiên Viên Tĩnh. Hắn đã im lặng đứng trước cửa, đè lên vai ta, ngăn bước chân của ta.

Ta nắm chặt bàn tay mình, rốt cuộc hiểu được lời thỉnh cầu hắn viết lên lòng bàn tay ta: Xin ngươi yêu ta.

Ngốc thật a, nếu ta không yêu ngươi, dù ngươi có khẩn cầu thế nào cũng vô dụng. Nhưng nếu ta đã yêu ngươi, dù cho phải vào nước sôi lửa bỏng tâm đốt thành tro, ta vẫn tiếp tục yêu ngươi.

"Ngươi xác định Hiên Viên Tĩnh vẫn còn ở Thanh Minh giáo?"

"Không thì còn ở chỗ nào nữa?"

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ