Chương 17: Càng hận càng yêu

204 17 0
                                    

Đương khi bức họa sắp sửa bị thiêu rụi, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy nó.

"Đây là bức chân dung đầu tiên trong đời ta mà..."

Ta ngẩng đầu, trông thấy gương mặt thanh tú đỏ bừng với vẻ đau đớn ẩn hiện trong ánh lửa. Lập tức chẳng chút do dự, bổ ra một chưởng, sau đó tay bị chặn lại.

"Nếu quả thật ngươi muốn giết ta thì nên sử dụng mười phần công lực." Ánh mắt cậu ta sáng ngời phản chiếu ra sự mềm lòng của ta.

"Ngươi thắng rồi, nhưng chỉ có hôm nay thôi. Ta khuyên ngươi mau giết ta đi, bởi vì lần tới ta sẽ dốc hết toàn lực." Ta ngẩng mặt lên, trưng ra nụ cười tự nhận là rạng rỡ với cậu ta.

"Vậy thì giết ta là được rồi." Cậu ta nắm tay ta đưa lên môi. Đôi môi mềm mại chậm rãi trượt từ đầu ngón tay của ta đến lòng bàn tay, cổ tay, môi cậu ta ngậm lấy ống tay áo của ta rồi vén nó lên. Vén đến cánh tay ta, hơi thở của cậu ta phả lên làn da ta. Tiếp đó đột nhiên có một cỗ sức mạnh, ta bị cậu ta kéo vào trong lòng.

Tư thế này mới buồn cười làm sao. Ngày trước, cậu ta luôn nép vào ngực ta.

Bàn tay cậu ta nâng cằm ta lên, bắt ép cổ của ta cong thành hình cung. Ta có thể cảm nhận được vết lõm do hàm răng cậu ta cắn xuống làn da. Cậu ta nhẹ ôm lấy ta từ đằng sau, thầm thì bên tai ta: "Ngươi đừng giao chân tình cho ta —— chân tình khó nhất là đổi lấy chân tình."

"... Đó là sai lầm mà ta phạm phải." Ta trở tay định rút kiếm bên hông ra lại bị tay cậu ta đè xuống. Không thể không thừa nhận, chỉ pháp của cậu rất khá, ta còn chưa cảm thấy gì thì đã bị cậu ta điểm huyệt đạo.

"Hừ..." Cậu ta hừ một tiếng, "Đó là sai lầm mà ta phạm phải —— không nên tiếp cận kẻ chân thật như ngươi."

Ta liều mạng vận công để giải huyệt đạo nhưng tiếc là thủ pháp của cậu ta quá quỷ dị, lúc này ta vẫn chưa tìm được cách giải. Ta giống như một con cá khô nằm trên bụi cỏ, chẳng biết đời này còn có cơ hội trở mình hay không.

Trên lưng chợt lạnh, áo ngoài bị cậu ta kéo xuống. Tay của cậu ta lưu luyến nơi vai, nơi lưng ta. Từng nụ hôn rơi xuống, men theo từng đốt xương sống.

"Hiên Viên Tĩnh nói hắn muốn đánh gãy chân ngươi, còn ta lại hận nhất là lưng của ngươi. Bởi vì lúc rời đi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi..."

Mặt ta vùi trong bụi cỏ, không nhìn thấy nét mặt cậu ta.

Cậu ta dùng sức kéo quần của ta xuống, cứ thế kéo xuống đến chỗ mắt cá chân, sau đó kéo thật mạnh, quần bị kéo ra hết.

"Ngươi muốn làm gì?" Trong lòng ta cả kinh.

"Trả thù ngươi." Bàn tay cậu ta vươn về phía hạ thể của ta, xoa nắn vuốt ve chỗ yếu ớt của ta, bao bọc lấy nó từ trên xuống dưới. Sau đó, ngón giữa và ngón áp út nắm lấy dương vật một mạch trượt đến gốc. Những ngón tay khác của cậu ta cũng không ngừng chơi đùa hai quả cầu nhỏ cho đến khi chúng càng thêm sung huyết trướng lên.

Ta không dám tin trong miệng mình lại bật ra tiếng rên rỉ, thân thể co rút, bắn trên tay cậu ta.

Cậu ta chèn tất cả y phục của ta trước bụng ta khiến mông của ta vểnh cao lên. Tay của cậu ta để giữa khe mông của ta, xoa nắn ép nó phải giãn ra.

"Tên khốn kiếp! Thả ta ra! Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!"

"Có biết nơi đó của ngươi trông như thế nào không?" Cậu ta duỗi ngón tay len vào lối vào, ta không kiềm được mà run rẩy thân thể.

"Ta một chút cũng không muốn biết!" Gắng hết sức vùng vẫy, cơ thể vẫn chẳng thể động đậy.

"Là màu đồng." Ngón tay cậu ta nhấn xuống, xoay tròn một vòng rồi tiến sâu vào trong, "Bên trong là màu hồng nhạt, rất đẹp."

"Ra ngoài! Tên khốn! Ra ngoài!"

"Ghét ta đến thế sao? Nãy giờ cố sức không cho ta đi vào." Ngón tay của cậu ta mang theo quyến luyến lui ra ngoài.

Sau đó cảm thấy có sợi tóc nặng nhẹ ma sát mông ta, một thứ nóng ướt chạm vào cửa huyệt của ta.

"Ngươi điên rồi sao! Không thấy buồn nôn à!" Thân thể ta không kiềm nổi mà rụt lại, giống như không chịu được kích thích mà nóng rực lên.

"... Đồ ngốc... Mỗi đêm, lúc ngươi ôm ta, ta vẫn luôn nghĩ thân thể này nhất định sẽ thuộc về ta." Lưỡi cậu ta nhẹ nhàng đẩy ra nếp uốn ở cửa huyệt, thâm nhập từng chút một, khuấy đảo phác hoạ tràng đạo nội bích của ta.

Nếu như không bị điểm huyệt thì chân của ta nhất định đã bắt đầu cong lên.

"Ta muốn vào trong." Thứ nóng rẫy của cậu ta để ở cửa huyệt của ta. Ta liều mạng sử dụng sức lực để ngăn cản cậu ta đi vào. Người cậu ta khom xuống, tựa lên thân thể ta, hôn vành tai ta, hai tay ôm lấy thân thể ta, ngón tay xoa nắn đùa nghịch hai trái thù du trước ngực ta.

Sau đó, thừa lúc ta đang đắm chìm trong sự trêu đùa của cậu ta, cậu ta cấp tốc đâm vào.

"A ——" cảm giác đau đớn quen thuộc như bị vật cùn cứa qua khiến ta không kìm được nước mắt. Sau đó, kẻ phía sau đưa đẩy với biên độ nhỏ. Ta có thể cảm thấy niêm mạc bên trong sắp sửa bị hung khí to lớn của cậu ta mang ra khỏi thân thể.

"Thật thoải mái, ta sắp chết trong thân thể của ngươi mất rồi."

Chết đi! Chết đi! Ngươi không chết thì ta cũng sắp chết đây!

Khi cậu ta đụng vào một nơi trong cơ thể ta, ta cảm thấy như toàn thân bị co rút, không kìm được tiếng rên. Dường như cậu ta cũng phát hiện điểm đó, không đưa đẩy nhẹ nhàng nữa mà dùng hết sức đâm vào nơi đó.

Hết lần này tới lần khác, tai ta nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của bản thân, đầu óc rốt cuộc ngây dại.

Cậu ta đột nhiên kéo ta dậy, tay nâng đùi ta lên rồi tách chúng ra, sau đó cấp bách khó nhịn mà đặt ta lên phía trên hung khí của cậu ta. Khoảnh khắc tiến vào, ta nức nở ra tiếng. Cậu ta hôn mút thù du trước ngực ta cho đến khi chúng tê rần run run nhô thẳng trong không khí.

Cậu ta bất chợt đâm mạnh vào ta, ta sợ hãi kêu lên. Khi rơi xuống, cảm giác được những mạch máu kia ma sát qua tràng bích của ta, đạt đến độ sâu trước nay chưa từng có. Giống như một con thiêu thân vùng vẫy liều mạng bay về phía trước, ta muốn bắt lấy cơ thể cậu ta, sợ rằng khi rơi xuống cậu ta sẽ đâm thủng ta. Cậu ta đè chặt vai của ta xuống, khiến ta lặp lại hành trình xuống Địa Ngục.

Trên vách tường, ánh lửa rọi ra hình bóng giao hợp dâm đãng.

Không biết lặp lại bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng khi bản thân nhắm mắt, cậu ta ghé vào tai ta nói: "Trả thù ngươi... khiến ta... không còn là chính mình..."

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ