Thăm thú chốn giang hồ được mấy ngày, Thủy Vô Tâm được mời tham gia đại hội võ lâm của Thiếu Lâm tự. Ta đang gặm củ cà rốt hương vị ngọt ngào, nhai ngoằm ngoạm, đầy một miệng ... Chẳng ngại văng vào người hắn, hỏi: "Chuyện gì a?"
Khuôn mặt đang tươi cười của y bỗng nhiên có thêm mấy phần châm chọc: "Còn không phải vì thảo luận việc ngươi mang cung chủ Si Mị cung trốn đi hay sao?"
"Gì? Nghiêm trọng đến thế cơ á?"
"Đúng vậy. Bây giờ ngươi đã nổi danh là tổng hộ pháp của Si Mị cung rồi."
"Ái chà. Tổng hộ pháp cơ đấy. Nghe ra cũng oai phong lắm lắm."
"Nghe nói nhị công tử của Du Long bảo cũng tới."
"Ai vậy? Hắn có gì đặc biệt à?"
"Không có."
"Thế thì chẳng có gì đáng nói." Ta tiếp tục gặm nhấm điểm tâm trên bàn.
Thế nhưng, ta lại thấy ngón tay của Thủy Vô Tâm nhẹ đảo quanh cái chén trong tay. Từ khi ở cùng nhau đến bây giờ, y rất ít khi có hành động như vậy. Thủy Vô Tâm là kiểu người không biểu lộ hỉ nộ ra ngoài mặt. Ngoại trừ cười, ta hiếm khi nhìn thấy biểu tình khác của y. Vậy mà chỉ một động tác nhỏ ấy đã khiến ta cảm thấy trong chuyện này có chi tiết rất đáng để điều tra.
"Bị ngươi phát hiện rồi?" Y chống đầu, ngón trỏ tay phải chậm rãi xoa bóp chân mày.
Ông nội nó. Lão tử chịu không nổi động tác đầy mời gọi này của y, nước miếng thiếu chút nữa rớt cả ra. Ta thích mỹ nữ có thân hình hồ lô, ta nói với chính mình cũng như để tự khẳng định!
"Phát hiện cái gì?"
"Quên đi." Y lại trưng ra biểu tình sâu xa khó dò.
Ông nội nó. Ngươi càng không nói ta lại càng muốn biết! Chắc chắn không thể đi cùng ngươi. Người ta nói lòng hiếu kỳ giết chết con mèo nhưng tiếc rằng ta đây không phải mèo!
Khi ta ở trong phòng lén lút thu dọn các thứ chuẩn bị đến đại hội võ lâm thì Thủy Vô Tâm đẩy cửa vào. Sớm đã biết không dễ dàng bỏ ngươi lại.
Y không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn ta. Con mắt đã nhìn thấu hồng trần thế tục của y xuyên qua ta. Ngoài những lúc sư phụ thỉnh thoảng trầm tư ra, ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Một lúc sau, y mở miệng nói: "Đôi khi, chỉ đi chệch một bước, tất cả đã không còn nằm trong tầm kiểm soát."
"Ta đang có cảm giác vô cùng hỗn loạn."
Ngón trỏ của y lại bắt đầu xoa bóp chân mày: "Thần Nhi. Đôi khi chỉ muốn tất cả đều có thể đơn giản một chút. Tựa như cả đời chỉ yêu một người, bi thương cùng sầu lo đều chỉ vì mình người ấy. Nếu như ngươi yêu thêm một người, vậy là lại thêm gấp đôi, lại yêu, lại càng nhiều hơn..."
Ta nhân lúc y đang nói chuyện thì vặn đầu bút, y giữ nguyên tư thế chống đầu nhưng hai mắt nhắm lại. Sau đó khoác túi đồ trên lưng, nhẹ nhàng đóng cửa. Vào khắc ấy, ta đột nhiên có chút do dự. Vì ta chưa từng hay biết, bóng lưng một người đang nghiêng mình lại có thể đẹp đến mê muội như vậy.
Tiếc là lúc đó tuổi còn quá trẻ, không thể hiểu hết ý nghĩa ẩn trong lời nói của y.
Trà trộn vào Thiếu Lâm tự quả thực hao mất rất nhiều công sức của ta. Người khác đều có thiếp mời nhưng ta thì không. Vì vậy ta bèn bắt chước một tên đệ tử sáu túi của Cái bang(1), bôi bẩn lên mặt, mặc y phục theo phong cách rách nát được sư phụ biến thái của ta vô cùng ưa thích rồi nghênh ngang đi vào từ cửa chính.
(1) Cấp bậc trong Cái Bang chia theo số túi của mỗi đệ tử.
Thiếu Lâm tự quả nhiên không phải rộng bình thường a! Mấy nghìn người đều tập trung ở đây nhưng lại không hề có cảm giác chen chúc.
Ấy vậy mà, đại hội võ lâm quả thật vô cùng —— buồn chán.
Vừa mở đầu đã miêu tả khinh công thượng thừa đã đưa Hiên Viên Tĩnh đi của tiểu gia ta thành võ công tà phái quỷ dị. Tiếp đó lại hình dung ta như hạng đầu trộm đuôi cướp.
Ta cũng thấy rất kì lạ. Hôm đó không phải ta đeo mặt nạ hay sao? Lẽ nào các người đang tả cái mặt nạ ấy?
Đại hội nói xấu kéo dài đến tận tối mới chỉ phát triển đến giai đoạn bôi nhọ hình tượng của gia gia ta, quan trọng là không hề có tí ti tiến triển gì. Ta đứng nghe mà phát buồn ngủ. Nghe cả nửa ngày, rốt cuộc có người đưa trọng tâm sang vấn đề khác.
"Kế sách lúc này chính là chúng ta phải mau chóng mời Thuỷ Vô Tâm Thủy đại hiệp đến đối phó tà công của Hiên Viên Tĩnh!" Người lên tiếng là một vị công tử trẻ tuổi, nhìn qua có lẽ là hậu bối của danh môn võ lâm gì đó. Diện mạo rất đẹp, so với mấy tên lỗ mãng kia thuận mắt hơn nhiều.
"Thì ra là nhị công tử của Du Long Bảo. Chúng ta đã phái người đi tìm Thuỷ đại hiệp nhưng tiếc là y không muốn xuất chiến."
Vừa dứt lời, bên dưới liền nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói là đại công tử của Du Long Bảo đã từng cùng Thủy Vô Tâm có một đoạn tình. Đáng tiếc hắn phụ lòng Thủy Vô Tâm, sợ rằng Thủy đại hiệp không chịu xuất chiến vì không muốn xen vào những chuyện liên quan tới hắn.
Ta vuốt vuốt mũi. Ô hô, thật đúng là nhìn không ra Thủy Vô Tâm là kẻ dễ bị tình cảm chi phối như vậy a.
Bỗng nhiên một tiếng sáo quỷ dị truyền đến, chớp mắt vẻ mặt tất cả đều đông cứng.
"Nguy rồi! Là Si Mị cung!"
Nói thừa, đại hội lớn như vậy người ta có thể không đến xem sao?
Chỉ thấy một hắc y nhân thản nhiên từ không trung đáp lên cây cổ thụ trong viện. Khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ một khắc ấy, bầu không khí ngưng tụ.
"Hiên Viên Tĩnh! Ngươi còn dám tới nơi này!"
"Hiên Viên Tĩnh! Đây là Thiếu Lâm tự!"
Tiếng mắng chửi vô cùng vang dội nhưng không thể che đậy nổi sự hoảng sợ.
"Ta đến đây —— để trả lại những gì các ngươi đã làm với ta a!" Thanh âm của hắn trong lạnh, mang theo vài phần cuồng ngạo, rất giống lưỡi đao bén nhọn cách không vẽ ra từng vệt kiếm.
Tiếng nói vừa dứt, một số đệ tử nội công kém ngã xuống. Ta vừa mới nhớ ra mình cũng là đệ tử sáu túi vì vậy cũng ngã xuống theo. Vừa hay có thể nghỉ chân một lúc.
"Ngươi hạ độc! Quả nhiên là hành vi của bọn tà giáo!"
"Ồ —— vậy các ngươi hạ độc ám toán ta, xem ra các vị đang ngồi ở đây nên tự hỏi có phải cũng cá mè một lứa với Hiên Viên Tĩnh ta hay không?"
Đúng! Nói rất hay! Ta âm thầm gật đầu.
Chưởng môn các phái bắt đầu vận công bức độc. Thế nhưng dựa vào trực giác của ta, độc này phát tán khắp nơi trong không khí, trừ phi ngươi không hít thở, bằng không bức độc cũng chỉ là lãng phí khí lực. Không bằng cứ nằm yên xem Hiên Viên Tĩnh kia muốn chơi trò hay ho gì.
————————————–
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...