Chương 15 - Tối độc Tiểu Lộc tâm

204 17 0
                                    

* Tối độc Tiểu Lộc tâm: độc nhất là tâm của Tiểu Lộc.

Trở về khách điếm bất luận ta có giải thích với Tiểu Lộc ra sao, nó vẫn là bộ dạng thờ ơ.

"Tiểu Lộc à, ta thực sự không phải đi đàng điếm mà là vì... nhiệm vụ của sư phụ. Đúng, nhiệm vụ của sư phụ!" Tuy rằng lý do này là thật, nhưng nghe sao cũng không đáng tin.

"..." Tiểu Lộc lui vào góc tường không để ý đến ta.

Ta đành phải mở cuộn tranh ra cho nó xem: "Tiểu Lộc à, ngươi nhìn xem, ta thật sự đi vẽ tranh mà. Vẽ tranh tốn rất nhiều thời gian, còn phải vội trở về trước khi ngươi tỉnh dậy, ta quả thực không có thời gian mà!"

Tiểu Lộc nhìn cuộn tranh, lại khóc: "Tối tối ngươi đều đi ngắm mấy mỹ nam tử đó, ta căn bản là thua kém bọn họ..."

"Sao thế được? Tiểu Lộc là đẹp nhất, thật đó thật đó!" Nó mà còn khóc nữa thì ta cũng sắp khóc không ra nước mắt rồi.

Ban đêm, Tiểu Lộc đã ngủ, ta không dám điểm hôn thụy huyệt của nó, chỉ đành vờ như đang ngủ.

Lúc nửa đêm, Tiểu Lộc trở mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ ta, vừa ngứa ngáy vừa êm ái. Ta hơi hơi hé mắt thì nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng như sao của nó, tim bất chợt rung động. "Sao còn chưa ngủ hả?"

Nó không trả lời, chỉ vươn tay ra vén y phục của ta lên, ta ngăn nó, nó tiếp tục nhìn ta. Nhìn qua nhìn lại, tay của ta đành buông lỏng ra. Nó đột nhiên chui vào trong chăn, sau đó ngậm lấy cậu em của ta. 

Lòng ta cả kinh, "Tiểu Lộc, không nên như thế!" định đẩy nó ra nhưng hai tay nó đã vòng quanh eo ta. Lưỡi nó khéo léo lại dịu dàng, đảo qua linh khẩu của ta, liếm lên lỗ nhỏ. Cơ thể ta vẫn luôn run rẩy, giật người một cái thì bắn ra. 

Ta vội xốc chăn lên, trên khuôn mặt Tiểu Lộc đều là dịch thể của ta, ta nhanh chóng dùng tay áo lau sạch cho nó. Nó lẩm bẩm nói: "Ta cũng làm được mà... ngươi nghìn vạn lần đừng vứt bỏ ta..."

Ta không nói gì, chỉ là ôm nó vào lòng, thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại.

"Tiểu Lộc, tối hôm nay ta muốn đi tìm tiểu quan."

Tiểu Lộc mở to mắt nhìn ta.

"Ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi giúp ta mài mực nhé. Đợi ta vẽ xong một trăm bức mỹ nam đồ là có thể trở về báo cáo kết quả rồi. Sau đó hai chúng ta muốn làm gì thì làm."

Nó nở nụ cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đáng yêu đến nỗi ta suýt chảy máu mũi.

Cứ như vậy, Phong Lưu quyển của sư phụ còn hai mươi mấy bức là hoàn thành. Ta vừa nghĩ đã thấy phấn chấn.

Ban đêm, ta thấy Tiểu Lộc đang tựa người ngủ mê mệt trên bàn. Mấy ngày nay quả thật đã khiến nó mệt rã rời.

Ta vì muốn sớm đưa nó về mà một ngày đi khắp nơi vẽ tranh, nó vẫn một mực theo ta, còn giúp ta mài mực, có lẽ cái cổ tay mảnh khảnh kia cũng đã mỏi nhừ.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ