Rời khỏi Lưu Vân Quán, ta lại đến Vạn Hoa Lâu. Đừng mắc công hoài nghi làm chi, ta đi Lưu Vân Quán thuần túy là vì công việc, Vạn Hoa Lâu mới là nơi ta thật tâm muốn đến akkkkk. Từ tinh thần tới thể xác ta vốn đã xác định từ đầu rồi, mỹ nữ mới là thứ ta thích nhất.
Ta hai tay ôm hai hoa nương(1), một bên giúp ta gắp thức ăn, một bên chuốc rượu, mỗi một câu một lời đều là "Công tử a ~" oanh oanh yến yến. Đúng là mỹ thực trần gian mà~~~! Khiến ta cả người mềm nhũn, nhịn không được uống liền mấy chén, đầu có chút choáng váng, mắt hoa cả lên.(1) Hoa nương: gái lầu xanh, ở đây giống mấy em nhân viên trong các quán bar – chuyên tiếp rượu cho khách.
Trước mắt không hiểu sao lại là khuôn mặt của Thủy Vô Tâm hiện ra. Đuôi mày hơi nhướn lên, khoé miệng vừa như trêu ngươi vừa như mang theo vài phần tiếu ý. Ai~~~ Quả nhiên là thực sắc tính dã(2) mà. Sư phó a, ngươi chính mình biến thái đã đành, làm chi hại ta cũng biến thái theo như thế kia chứ . Tội quá tội quá!(2) Thực sắc tính dã: thực (ăn) và sắc (sắc dục) là hai bản tính của con người.
Ta nhẹ nhàng đẩy ra hai mỹ nhân, thân thể lắc lư, loạng choạng khai mở họa đồ, hòa mực, thừa lúc đầu óc còn giữ được hai phần tỉnh táo, nhớ lại hình ảnh của Thủy Vô Tâm, họa ngay một bức chân dung của Thủy Vô Tâm. Hắc hắc, sư phó à, đừng trách đồ nhi, bức họa này ta sẽ cất riêng cho mình, còn lâu mới giao cho ngài. Miễn cho ngài miệng chảy nước miếng đầu nổi tà tâm với mỹ nam trong lòng con.
Vẽ xong, ta đứng dậy thân hình chao đảo, tay cầm bức họa, cười ngớ ngẩn...
"Ai nha, công tử cẩn thận!" Mắt nhìn ta sắp cùng mặt đất tương thân tương ái, mặt sắp bị dẹp như tờ giấy thì ngay lập tức một đôi tay vòng quanh eo ta ôm lấy. Ta ngẩng đầu, phát hiện chính mình đang nằm gọn trong lòng của Thủy Vô Tâm, tai nghe thấy nhịp tim đập của hắn. Mơ, nhất định là ta đang mơ rồi. Tệ thật, mới uống có vài chén đã như thế này ~
Thủy Vô Tâm trong mộng vẫn ôm lấy ta không buông, chẳng những thế còn cầm lấy tuyệt tác ta vừa mới hoàn thành nhìn xem. Bên tai ta nhẹ nhàng truyền tới tiếng cười của hắn, bất giác rùng mình, cảm giác vừa có chút nhộn nhạo vừa có chút thư thái, dễ chịu.
"Ngươi đến Lưu Vân Quán tới cùng là muốn họa ta hay là họa Tuyệt Trần?"
"...... Tuyệt Trần......"
"Vậy sao bây giờ lại họa ta?"
"...... Ngươi là mỹ nam tử." Bên tai lại truyền tới vài tiếng cười khẽ.
Này, ta bực rồi nha, khen ngươi là mỹ nam tử, ngươi còn cười nhạo ta là sao? Ta giãy giụa cố thoát khỏi người hắn, cố mò tìm cái ghế để ngồi, thầm nghĩ: 'Quái... Sao đầu lại nặng thế này, ngay cả mắt cũng không mở lên nổi vậy?' Ta ngẩng đầu, cố trợn mắt nhìn Thủy Vô Tâm, ý bảo 'Ngươi nhanh một chút trả bức hoạ lại cho ta để ta còn đi ngủ nữa.'
Thủy Vô Tâm nhìn ta, cuộn bức hoạ lại. Ta thấy vậy cũng cười ngây ngô, chắc mẩm là có thể leo lên giường đánh một giấc được rồi. Nhưng khổ cái là hắn chỉ là nhìn ta thật lâu, không chịu trả bức hoạ lại cho ta. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười đó thoáng nhíu mày nhẹ, sau đó đưa tay khẽ vuốt ve cằm của tiểu gia, nâng mặt của tiểu gia lên. Nửa ngày sau, ta nghe thấy một câu thầm thì: "Đây mới đúng là thế gian tuyệt trần a..."Sau đó hắn đưa cái bản mặt tuấn tú đến mức khiến ta ghen ghét tới nỗi chỉ muốn đem cái bản mặt đó lột đi xuống đến gần sát mặt ta. Có thứ gì đó bao trùm lên môi ta. Ừm, ướt ướt, mềm mềm, thứ ẩm ướt ấy tiến vào thăm dò khoang miệng ta, liếm tới liếm lui, không có chỗ nào mà nó không chạm tới. Nhẹ nhàng không một chút thô bạo hay công thành lược địa mà mang theo một chút ý vị hứng thú tìm tòi, cứ quấn lấy lưỡi ta triền miên không tha. Ta có chút khó chịu, cảm giác nước miếng từ khóe miệng chảy ra, nhớ tới sư phó nói ta khi còn bé một bên vỗ tay một bên nhiễu ước miếng hô "Tinh! Tinh!".
Khi đầu óc ta còn đang mụ mẫm, không biết trời đất trăng sao gì thì một bàn tay chạm vào gáy ta, luồn qua những sợi tóc, đem ta cả đầu kéo gần lại. Ngay khi đó thứ trong miệng ta đột nhiên chuyển động mãnh liệt hơn, tiến tới tiến lui, dây dưa không dứt. Ta có cảm giác lưỡi mình bị cắn, vừa đau, vừa có chút gì đó mê say, tê tê ......
Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ta phát hiện bản thân đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, còn để lại một bàn toàn là nước miếng~~~.
"Công tử ~ Ngài tỉnh rồi!" Tiểu Thúy - một trong hai mỹ nhân tối hôm qua ở cùng ta - bưng chậu nước vội tới giúp ta rửa mặt. Ta chợt nhớ tới chuyện đêm qua, bèn nghĩ , Thủy Vô Tâm sao mà có thể đối với ta làm ra cái chuyện đó được chứ... Đúng là nằm mơ thật rồi ~
"Tiểu Thúy à, các ngươi cũng quá hẹp hòi nha! Ta uống rượu say như thế, các ngươi chẳng những không đưa ta vào sương phòng ngủ còn để ta ngủ như vậy trên bàn cả đêm, cổ ta bị đau rồi này."
Tiểu Thúy che miệng cười nói: "Công tử ~ Tiểu Thúy nào dám chạm tới ngài chứ! Thủy đại hiệp ngồi bên cạnh ngài suốt cả đêm qua mà!"
"Cái gì?!!!" Ta cả người run lên, "Sau đó thì sao?"
"Không có gì cả! Vừa rồi đệ tử của Vô Cực môn tìm đến gặp Thủy đại hiệp. Cho nên ngài ấy đã xuống lầu rồi, một hồi nữa sẽ lên đây lại"
"Thủy...... Thủy Vô Tâm tới đây làm gì?"
"Ngài không không biết sao? Thủy đại hiệp chẳng những anh tuấn, tiêu sái, kiếm thuật lại siêu phàm, hơn nữa cũng rất phong lưu - bất quá, chỉ là đối với nam nhân!"
Ta lảo đảo một cái, xém chút nữa là té xuống dưới chân bàn. Cái gì phong lưu, cái gì mà chỉ đối với nam nhân? Gia gia ta đây có thể phong lưu người khác, người khác không thể tới phong lưu ta à.
"Tiểu Thúy, mang đến cho ta một ít điểm tâm!"
Sau đó thừa dịp Tiểu Thúy đi ra ngoài, ta gom văn phòng tứ bảo với toàn bộ ngân phiếu cho cả vào hành lý, từ trên lầu nhảy xuống.Chạy!
Thủy Vô Tâm, sau này nếu không thể gặp thì đừng gặp nữa. Đời này ta không muốn giống như sư phó thành lão già mắc bệnh thần kinh hư hỏng vậy đâu!
Ước chừng chạy đã xa, khoảng hơn hai mươi dặm. Nghĩ chắc tên Thủy đại hiệp kia khinh công dù có cao cách mấy chắc cũng không có khả năng đuổi theo ta nữa. Ta hắc hắc cười to, lòng lo lắng trong bụng cũng vơi bớt đi.
Đi ngang qua một trà lâu, nghe thấy các giang hồ nhân sĩ bên trong ồn ào, không biết đang nghị luận cái gì đó, vì vậy ta ở trên tàng cây dỏng cái lỗ tay lên mà nghe ngóng. Nguyên lai ba ngày sau, các nhân sĩ danh môn chính phái sẽ vây công tà giáo Si Mị Cung tại Đoạn Trường Nhai .
Ài, thói đời càng ngày càng suy đồi mà, đường đường là chính đạo, đơn đả độc đấu(4) không thắng được người ta, thì liền xúm lại khi dễ, đáng tiếc a~ thật là đáng tiếc!(4) Đơn đả độc đấu: đánh đơn, một đấu một.
Ta trong lòng chán nản, lắc đầu mãi không thôi.
"Nghe nói tên yêu nhân Hiên Viên Tĩnh càng ngày càng lợi hại. Ngay cả thiếu bảo chủ Du Long bảo cũng không chống lại được tà công của hắn mà đồng ý làm nam sủng(5) cho hắn rồi!"(5)Nam sủng : Cũng y như tì thiếp, hầu hạ gối chăn, nhưng thay vì nữ thì là nam
Cái gì? Có loại tà công như vậy... ư? Mới lạ! Quá mới lạ!
"Du Long bảo chủ sắp tức đến phát điên rồi!"
"Nói nhảm! Đó là chuyện đương nhiên!"
"Còn có đại đệ tử phái Võ Đang Liễu Chân Hư đi vào hành thích tên yêu nhân đó nữa, tới giờ vẫn không biết lạc ở đâu rồi, phỏng chừng cũng bị hắn thu làm ......"
"Võ lâm giờ cũng chỉ có Thủy đại hiệp mới có thể đứng trước tuyệt sắc dung mạo của hắn mà không bị hấp dẫn chút nào thôi."
"Thủy đại hiệp không phải cũng mê nam sắc ư?"
Mê nam sắc? Ta nghe qua cả da đầu cũng run lên, bất quá nghĩ không ra Thủy Vô Tâm thật sự đúng là kẻ lợi hại nha. May mắn là ta đã kịp vọt lẹ. Ý! Mà khoan, Tà Giáo giáo chủ là tuyệt sắc chi dung ư? Nếu vậy cũng đáng giá tiểu gia ta đi một chuyến tìm hiểu thử cho biết!
Gật đầu, ta tự mình tán thành quyết định của bản thân. Cái này gọi là: tự khẳng định.
- Vị hoàn đãi tục -
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...