Chương 37

147 14 1
                                    

Nhiều năm về sau, khi Hiên Viên Tĩnh mô tả lại tình hình lúc đó cho ta nghe, còn hay nói đùa ta lúc đó rất có khí thế "gặp thần sát thần, gặp phật sát phật". Ông nội hắn, thực ra ta lúc ấy đau đớn đến muốn chết đi được, còn thầm nghĩ đến chừng chạy thoát được ra thì cũng thăng thiên luôn.

Ta vì cái tên lòng lang dạ sói này mà chiến đấu anh dũng đến cùng. Bất đắc dĩ đã phải xuất ra con át chủ bài, đem bút Tuyết Lang Hào bấy lâu trân trọng bẻ làm đôi, phóng "Hồng nhan tuý" bên trong ra, mê đảo Thanh Minh giáo chúng, chính ta cũng chút nữa là lăn ra ngủ. Thật may Hiên Viên Tĩnh trên lưng đã lanh lợi điểm huyệt đạo của ta, làm ta không thể hô hấp, không thì ta sẽ chết vì độc của mình.

Ta mang Hiên Viên Tĩnh trên lưng dọc theo con sông chạy về phía rừng rậm, lẽ ra muốn dùng khinh công, có điều toàn thân đã rã rời.

Rốt cuộc, khi hoàng hôn tới cũng là lúc ta ngã xuống.

Khi ta tỉnh lại, bên tai có tiếng lửa bập bùng, ta quay đầu, thấy cây cối trong rừng rậm đâm thẳng lên trời.

"Anh hùng của ta - ngươi đã tỉnh." Bên tai vang lên một tiếng nói mang theo ngữ điệu vừa châm chọc vừa trào phúng.

Ta xoay mặt lại, nhìn thấy tuyệt thế dung nhan cả đời khó mà quên được: "Hiên Viên... Tĩnh..."

"Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã phải ở lại Thanh Minh giáo làm dược nhân rồi." Khoé môi hắn hơi nhếch lên, trong lòng ta thấy khẩn trương, hắn vươn tay lấy cành khô vùi vào đống lửa.

"Ngươi... Vẫn ổn chứ?" Ta nhìn theo ống tay áo để lộ ra cánh tay với những vết thương loang lổ, muốn đưa tay ra chạm vào đó.

Hắn cúi đầu, gương mặt chỉ cách ta có vài tấc, ta lúc ấy mới phát hiện đang gối đầu lên đùi hắn. "Nếu ta nói, ta rất đau, thì ngươi sẽ làm sao?"

"Ngươi đau!" Ta ngồi bật dậy, "Cho ta xem mau, ngươi đau chỗ nào!"

Hắn liền đè lại ta đang luống cuống tay chân, tủm tỉm cười nói: "Ta đùa ngươi thôi!"

Ta ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, gương mặt như được quỷ phủ thần tạc, đột nhiên không thốt nên lời.

"Sao vậy? Ban nãy còn tinh thần hưng phấn giương nanh múa vuốt mà!" Hắn cười nhẹ, như thể chưa từng trải qua những khổ hình lăng nhục kia vậy.

"Xin lỗi ngươi..." Ta cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, "Sao ngươi lại ngu ngốc thế chứ..."

Hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng.

"Trước giờ chỉ có ngươi ức hiếp người khác... Sao lại có thể để cho người khác..."

Hắn rầu rĩ nở nụ cười: "Đồ ngốc. Ta có phải nữ nhân đâu mà lo bị người khác ức hiếp sẽ mang thai. Ta là đại nam nhân, đâu cần lập đền thờ trinh tiết. Chẳng qua chỉ là..."

Ngữ điệu của hắn vẫn trước sau không chút bận tâm.

"Xin lỗi... Xin lỗi ngươi..." Ta thực sự không biết nên nói gì.

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, biểu tình rất nghiêm túc hỏi: "Vậy những lời ngươi nói lúc đó, vẫn giữ đúng chứ?"

"Nói cái gì?"

"Người ta yêu nhất tuyệt đối không phải là ngươi... Nhưng so với những kẻ phẫn nộ, muốn hãm hại ngươi thì ta vẫn yêu ngươi hơn." Hắn bắt chước ngữ điệu bi tráng đến cực điểm của ta lúc ấy mà lặp lại lời nói của ta.

Mặt của ta lúc đó nóng đến độ có thể đem đi nướng thịt dê: "Ờ thì... Đại khái... Có lẽ... Thực ra..."

Lời còn chưa nói hết đã bị môi của hắn nuốt trọn. Lòng ta một trận cả kinh, muốn đẩy hắn ra. Hai tay hắn nắm vào mạch môn trên cổ tay ta, khiến ta không thể động đậy, sau đó lưỡi hắn nhanh chóng lướt vào, dùng sức mút lấy nước bọt trong miệng ta, ta không hô hấp thoải mái được, muốn đẩy lưỡi của hắn ra. Nếu là những lần trước, hắn đã mặc kệ khí của ta có thuận hay không thuận tiếp tục giày vò ta, nhưng lúc này đây, hắn lại rất kiên nhẫn chậm rãi trấn an ta, khuyên ta dùng mũi để hô hấp.

Ngón tay hắn linh hoạt cởi bỏ y phục trên người ta, lưu luyến rời khỏi khoang miệng ta, liếm xuống cằm, lướt qua cổ họng ta, hắn quả là giống đang trấn an con mèo nhà hắn nuôi.

Khi ta phát giác toàn thân mình đều lạnh lẽo, không chịu được đã dùng sức đấm vào lưng hắn: "Hiên Viên Tĩnh! Tên cầm thú này! Vết thương còn chưa lành hẳn, ngươi lại muốn ở nơi hoang sơn dã lĩnh này..."

Hắn ngẩng mặt nhìn ta tự tiếu phi tiếu( cười như không cười), nhẹ nhàng chớp hàng lông mi: "Dù sao ta cũng là một cầm thú mà -- đương nhiên làm cầm thú phải ở nơi hoang sơn dã lĩnh mới thích hợp a."

Ta đang định mắng hắn là đồ cẩu huyết lâm đầu, hắn lại mút vào thù du trước ngực ta, dùng sức cắn, "A! Vương bát đản!" Ta đau đến nỗi la lớn, khua chân trên bụng hắn, "Lão tử đá chết ngươi!"

Hắn nắm lấy mắt cá chân ta, tiếng cười đầy từ tính nhẹ nhàng chấn động trong không khí. Hắn nghiêng mặt nhìn ta cười xấu xa, ta cố sức ngồi nhổm dậy giữ chặt quần của mình.

Hắn buồn cười nhìn ta hai tay nắm chặt lưng quần, dáng vẻ sẵn sàng đón quân địch tiến đến, cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay của ta, thỉnh thoảng lại hôn lên, đầu lưỡi muốn luồn vào giữa các khe hở.

"Ngươi không nhớ sao? Ta thích nhất là những ngón tay của ngươi."

"A?" Ta vẫn không chút lơi lỏng nắm chặt lấy lưng quần.

"Vào ngày hôm đó, ngươi cứu ta, đem ta đặt ở trên giường trong khách điếm, kỳ thực ta đã tỉnh lại. Ta thấy ngươi đang ngồi trong bàn mở hoạ quyển ra, mài mực -- cổ tay ngươi xoay tròn, ta thực muốn lại nắm lấy. Ngươi cầm bút lông lên, ta chưa từng thấy dáng ai cầm bút lông đẹp như vậy. Mỗi một góc độ ngươi vẽ, độ cong của ngón tay di chuyển, ta giờ vẫn còn nhớ rõ... Ngươi có biết trong lúc ngươi vẽ tranh rất hay nghiêng đầu về một bên không?"

Ta ngơ ngác nhìn hắn lắc đầu, ta chưa bao giờ nghĩ hắn quan sát ta tỉ mỉ như vậy.

"Lúc ngươi nghiêng đầu, mặt mày trong ánh nến khẽ đung đưa, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên, không rõ là có chủ ý gì." 

Hiên Viên Tĩnh gượng cười, "Sau đó ta trở về Si Mị cung, mỗi buổi tối đều bắt đầu gặp quái mộng: Ta mơ thấy bản thân không ngừng hôn lên môi ngươi, vốn muốn ôn nhu với ngươi nhưng ngươi lại cứ vùng vẫy, khiến ta nổi nóng, cố ý cắn ngươi, làm ngươi đau. Hôn được ngươi vẫn chưa đủ, ta muốn nhiều hơn nữa, rồi lại chẳng biết mình muốn gì. Ta nổi cơn điên loạn, đem tất cả y phục của ngươi xé nát, nhìn ngươi nằm run rẩy trong lòng ta, sau đó ôm chặt lấy ngươi... Ta mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy hối hận... Khốn kiếp!"

Ta nhìn ánh mắt mông lung của Hiên Viên Tĩnh, có cảm giác trong lòng bỗng thấy ấm áp, tuy rằng lời yêu thương của hắn nghe thế nào cũng thấy rất kì quặc...

Trong lúc ấy, tay ta cũng buông lỏng ra, cuối cùng quần của ta cũng đã rơi vào tay giặc.

"Hiên Viên Tĩnh! Ngươi muốn làm gì!"

"Làm những chuyện ta thấy trong mộng a!"

Cầm thú quả là cầm thú, sau một vạn năm vẫn là cầm thú!

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ