Trận mưa này kéo dài tới ba, bốn ngày, nhưng vẫn không thể ngăn Hoà Phong cùng Vô Tâm lên núi tìm dược thảo.
Trong thời điểm đó, ta chỉ biết ngồi trên bậc cửa, tưởng tượng ra mây bay trên trời, sơn tuyền ở trong rừng, thanh hưởng của chim chóc vỗ cánh.
Lúc ta nghĩ suốt đời sẽ phải tiếp tục tưởng tượng nhàm chán như vậy, lão thiên gia hình như đã rất chiếu cố ta.
Chạng vạng, lúc Hoà Phong cùng Vô Tâm trở về, phát hiện ra một bình sứ trắng ở trên bàn cùng với một phong thư. Ý tứ đại khái là có người quen biết ta, nghe nói ta trúng độc, đã đặc biệt tặng bình sứ trắng này cho ta.
Hoà Phong mở bình sứ trắng, phát hiện bên trong chính là hoa mi du đã được nghiền thành bột, mọi người đều hết sức vui mừng. Hoà Phong ngay đêm hôm đó đã bắt tay vào sắc thuốc.
Đến nửa đêm, ta bị ép uống một bát thuốc đắng nghét, sớm biết phải chịu như vậy không bằng ta đợi đến lúc mất đi vị giác rồi mới uống, đương nhiên lời này không thể cho hai vị kia nghe rồi, bằng không thì ta sẽ cảm nhận được cảm giác sống mà còn thống khổ hơn so với chết. Uống xong thuốc, đầu ta bắt đầu thấy mê mê man man, liền ngả đầu xuống gối thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, ta tựa hồ nghe thấy tiếng nước chảy thanh linh ngoài cửa sổ, tiếng chim chóc huyên náo từ trong rừng vang tới, còn có tiếng người hô hấp trong phòng. Ta cố mở hai mắt, thấy nóc nhà màu nâu sậm, màu sắc quá rõ nét đến nỗi khiến ta có cảm giác không thực. Ta nghiêng đầu, nhìn thấy có hai người đang nằm ở mép giường ta, đầu rủ xuống, tựa hồ đang thực sự mỏi mệt.
Gương mặt như trẻ con của Hoà Phong đã trở nên hốc hác, ngược lại lại có cảm giác giống nam tử đã trưởng thành, những ngón tay thường xuyên phải nghiền thảo dược đã trở nên thô ráp, còn có những vết thương sâu nông tinh tế lưu lại.
Đôi mắt của Vô Tâm hõm sâu một màu đen tối, tóc cột tuỳ tiện sau đầu, làm ta chút nữa là nhận không ra, đây chính là Thuỷ đại hiệp nhàn nhã ung dung đó sao?
Ta không hề biết, cảm giác đầu tiên ta có được sau khi giải được độc là rất muốn khóc, nhưng không thể giải phóng lồng ngực để khóc ra thành tiếng, chỉ có nước mắt âm thầm chảy dọc theo gương mặt rơi xuống trên gối.
Ta hổn hển hít thở sâu, dường như ngay thời khắc đó, Hoà Phong cùng Vô Tâm đã tỉnh lại, nhìn ta đang hai mắt đẫm lệ, liền hoảng hốt hỏi ta: "Ngươi sao vậy? Có cảm thấy khó chịu không? Chẳng lẽ độc không giải được?"
Ta vội giật lấy cái chăn quấn mình lại, ta là một đại nam nhân, dù đang trúng độc thì gia gia ta cũng kiên cường một giọt nước mắt cũng không nhỏ, sao hiện tại lại sướt mướt khóc lóc y như đàn bà, thật là mất mặt mà!
"Thần Nhi, ngươi ra đây đi! Ngươi sao vậy!"
"Tiểu Thần, nếu... lỡ như độc chưa giải được cũng không sao đâu, ta sẽ nghĩ cách khác! Chúng ta vẫn còn thời gian mà..."
"Độc... đã giải được rồi..."
"Thật sao?" Ta có thể tưởng tượng được nụ cười đang phơi phới trên gương mặt họ, cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của họ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Quyển
RomanceTên khác: 风流卷 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: võ lâm giang hồ, nhất thụ tam công. Đánh giá: "Trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải là yến sấu phì hoàn*, mà là - nam nhân!" Chỉ vì một câu nói đó, lão sư...