Chương 16 - Chạy trốn

206 13 0
                                    

"Rốt cuộc ngươi là ai?” Tim ta hốt nhiên đập rất nhanh.

Ta biết, câu trả lời ta không muốn nghe thấy đang chờ đợi ta.

“Thiếu giáo chủ của Thanh Minh giáo – Doãn Hòa Phong.” Đáp lại ta là Hiên Viên Tĩnh.

“Ngươi biết võ công?”

“Đương nhiên, hơn nữa còn rất giỏi. Dùng độc còn là đệ nhị thiên hạ, đệ nhất thiên hạ chính là sư phụ cậu ta.” Đáp lại ta vẫn là Hiên Viên Tĩnh.

“Ngươi tiếp cận ta với mục đích gì?”

“Muốn xem xem vị trí của ngươi trong lòng Hiên Viên Tĩnh quan trọng đến nhường nào. Nhưng mà, hình như ta thật sự đã đào được một kho báu rồi.” Lần này rốt cuộc Tiểu Lộc đã trả lời ta, hoặc nên gọi cậu ta là Doãn Hòa Phong?

“Thanh Minh giáo đối đầu với Si Mị cung đã lâu, vẫn chưa thấy chán hay sao?”

“Ồ —— Ta còn tưởng rằng cung chủ ngươi vẫn còn hứng thú chứ! Có điều, như lúc này chẳng phải thú vị hơn hay sao?” Cảm nhận được hơi thở của người phía sau phả lên đỉnh đầu ta. Nhịp thở bình tĩnh, nội công có lẽ hơn hẳn ta, lúc cười, cánh tay hơi rung lên. Trước kia ta vẫn luôn thấy vô cùng đáng yêu nhưng bây giờ ta còn chẳng dám ngoái đầu lại nhìn.

“Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả hắn?” Ngón tay Hiên Viên Tĩnh gõ từng nhịp lên thân cây bên cạnh, thoạt nhìn cực kỳ ung dung, nhưng ta vẫn thấy rõ bàn tay cầm châm bạc gần kề cổ ta đang toát mồ hôi.

“Con tin tốt như vậy, đương nhiên phải mang về cho sư phụ ta chơi đùa.”

Hai kẻ ấy cứ câu được câu không mà trò chuyện, còn ta chỉ cảm thấy lạnh gáy.

Chợt nhớ tới tích đập nồi dìm thuyền(1) được sư phụ kể lúc còn trên núi, giờ có phải đến phiên ta như vậy hay không?

(1) Đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng. Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. (Nguồn: vndic)

“Tiểu Lộc…” Ta thốt ra một tiếng không lớn không nhỏ, hai kẻ đang gẫu chuyện cuối cùng cũng ngừng lại.

“Trước khi gặp ngươi, ta vốn nghĩ… mình sẽ lấy một người vợ đẹp, sinh mấy đứa con xinh xắn rồi an ổn sống hết cuộc đời… Nhưng, gặp ngươi rồi, ta lại thấy những điều ấy chẳng còn quan trọng… Chỉ chút nữa thôi là ta đã thật sự thích ngươi, may là vẫn thiếu một chút.”

Ánh mắt của Hiên Viên Tĩnh trở nên u sầu, nụ cười nhạt bớt.

Còn bàn tay đang nắm châm bạc thì run lên, đốt tay trắng bệch.

Tốt lắm, xem ra diễn xuất của gia gia không tệ.

“… Đây… là lần cuối cùng ta gọi ngươi là Tiểu Lộc…” Ta gục đầu xuống, ngay sau đó thình lình bổ về phía châm bạc kia.

“Đừng!” Hai kẻ đó vậy mà lại vô cùng ăn ý đồng thời hét lên. Khoảnh khắc Doãn Hòa Phong ném châm bạc ra khỏi tay, ta thuận đà cho cậu ta một chưởng, tiếp đó xoay người rút kiếm Tú Thủy bên hông ra đâm về phía Hiên Viên Tĩnh.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ