Chương 18: Gặp lại Thủy Vô Tâm

217 19 1
                                    

Lúc tỉnh lại, toàn thân đau nhức đến nhe răng trợn mắt.

Trời đã sáng tỏ, lửa cũng lụi tàn. Trên người đang đắp áo ngoài của mình, mà "cậu ta" của tối qua cũng không còn ở đây. Hóa ra là một tên ăn xong thì phủi sạch. Ta cười khổ, ít nhất vẫn tốt hơn tên Hiên Viên Tĩnh luôn quấn lấy không buông, đúng không?

Còn bức chân dung "cậu ta", người chưa từng tồn tại trên thế gian này, cũng bị mang đi mất.

Xiêu vẹo đứng lên, Dạ Tinh Thần ta trước nay là người suy nghĩ thoáng, nhìn xung quanh một lượt, cái tên kia coi như còn có lương tâm, để lại một bao lương khô và một túi sữa dê. Đói cả một ngày, ta đánh chén giống như một tên quỷ chết đói.

Dẫu sao thì mục tiêu đời này của ta chưa bao giờ liên quan tới "mỹ nam", trừ phi... thê tử của ta ngoại tình.

Đi đến thành trấn tiếp theo, việc đầu tiên ta làm chính là tới "Lầu Vạn Hoa" tắm trong bồn tắm thơm ngào ngạt, sau đó gọi mấy cô nương. Hãy nhìn vẻ quyến rũ yêu kiều dịu dàng, dáng người lả lướt cùng với giọng nói ngọt ngào của các cô đi... Mấy tên đàn ông thô kệch sao có thể so bì!

Đương lúc ta vui vẻ dạt dào thì bên bệ cửa sổ truyền đến tiếng đàn ai oán, vương vấn não nề. Người tấu nhạc chắc hẳn tích tụ đã lâu mà chưa được giãi bày.

Đó là lần đầu ta gặp Tịch Chiếu, một cô gái tinh thông thi từ ca phú, cũng là một cô gái xinh đẹp.

Khi ta kìm lòng không đậu mà lại gần nàng, rốt cuộc hiểu được vẻ đẹp "Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu"(1) mà sư phụ từng ngâm là như thế nào.

(1) Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu: câu thơ trích trong bài thơ Nhất tiễn mai của Lý Thanh Chiếu. Dịch nghĩa: Tình này không cách nào tiêu tan, vừa hạ rèm mi, lại tràn vào tim. Ý chỉ người đàn bà nhận được thư của chồng, lúc đọc xong, hạ tay xuống thì tình cảm, nhớ nhung lại dâng lên trong tim. Cả bài từ thể hiện nỗi tương tư đối với người chồng (Triệu Minh Minh) đang phải đi công cán nơi xa, ít được sống gần nhau. Ở trong truyện là chỉ Tịch Chiếu dẫu biết người yêu phản bội, phải chia xa nhưng nàng vẫn còn yêu, không dứt bỏ được. Nỗi tương tư, sầu nhớ của nàng toát lên thành một vẻ đẹp khiến Dạ Tinh Thần nhớ đến câu thơ trên. (Tham khảo: )

Ta không còn nhớ câu đầu tiên mà mình nói với nàng là gì, cũng không nhớ rõ nàng hồi đáp ta thế nào, nhưng lâu thật lâu về sau, ta hãy còn nhớ, nàng là người phụ nữ đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời ta.

Mà người nàng yêu, lại không phải ta.

Nàng, thường được nhắc đến nhiều hơn với cái danh hoa khôi của một kỹ viện nào đó trong "Lầu Vạn Hoa". Như trong nhiều câu chuyện kể, nàng yêu một vị thư sinh vào kinh ứng thí, chẳng những bỏ ra ngân lượng bản thân tích cóp từng đồng một suốt ba năm mà còn cả thân thể mình —— thứ trinh tiết mà kẻ khác có khi phải dùng mấy ngàn lượng bạc mới có thể mua được. 

Đáng buồn là sau đó nàng có thai, bị tú bà ép phải phá đi, chính là vào đêm nay. Còn vị thư sinh kia thì đã ở rể phủ Thừa tướng, từ nay về sau lên như diều gặp gió.

Phong Lưu QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ