Trans: Hoconkut3
Editor: Meowo
---------------------------------------------
Các đội viên đứng đó xem Phong Bất Giác mồm năm miệng mười, tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa với bang chủ Cái Bang.
Theo lời Mạnh Cửu, lão gác ở cổng trấn là để chỉ điểm cho mấy bằng hữu giang hồ vừa mới vào thôn, tiện thể hỏi thăm chi tiết nhân mã trên đường. Thân là người Cái Bang, lão có thể nói chuyện với hầu hết mọi người trong giang hồ, bất kể tam giáo cửu lưu* đều cho lão ăn mày này một chút mặt mũi. (Hckt: Tam giáo gồm 3 giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo; còn cửu lưu là chỉ các lưu phái, bao gồm: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia (dùng học thuyết âm dương ngũ hành để bói toán), Pháp gia (đặt ra pháp luật để trị yên thiên hạ), Danh gia (nghiên cứu logic, thuật phản biện), Mặc gia (theo học thuyết Mặc Tử), Tung Hoành gia (hùng biện về chiến thuật chia rẽ và hợp tác), Tạp gia (nghiên cứu các môn lặt vặt), Nông gia (nghiên cứu nghề nông).)
Mạnh Cửu nói cho bọn Phong Bất Giác biết quy tắc để đi đường lớn và đường nhỏ, phản ứng đầu tiên của Phong Bất Giác sau khi nghe xong chính là hỏi: "Nếu nói vậy, trong trấn Thương Linh sẽ hoàn toàn không có người tà đạo nào, toàn bộ đều là người danh môn chính phái và người có tiếng tốt trên giang hồ?"
Lão ăn mày liền cười: "Bộ tất cả người trong danh môn chính phái đều là người tốt hả?" Hắn hỏi ngược lại: "Còn những đại hiệp danh tiếng hiển hách kia, sau lưng liệu có thật sự là chính nhân quân tử?"
Phong Bất Giác mỉm cười: "Vãn bối thụ giáo..." Thật ra hắn chỉ muốn nghe chính Mạnh Cửu nói câu này mà thôi. Với tính cách của Phong Bất Giác, làm gì có chuyện hắn tin những người kia đều là người tốt, hắn cũng không quá tin tưởng Mạnh Cửu trước mắt a.
Hai người chuyển qua nói chuyện về những vấn đề quan trọng khác, bắt đầu từ việc Mạnh Cửu giới thiệu tình huống cơ bản trong trấn Thương Linh lúc này. Có thể nói... bề ngoài là mạch nước chảy mãnh liệt, mà ẩn bên trong thì... ai ai cũng đều mang tâm trạng chờ đợi trong lo lắng.
Dây dưa hơn 20 phút với NPC cung cấp nội dung cốt truyện này, Phong Bất Giác gần như moi ra toàn bộ thông tin có thể lấy được. Sau khi nghe trường thuật và cảm ơn vị tiền bối này, hắn lập tức dẫn đồng đội bắt đầu vào trấn.
Sau khi rời khỏi tầm mắt lão ăn mày, tiểu Thán nói: "Giác ca, ngươi có nghe không, tình hình có vẻ không ổn a!"
"Ngươi đang nói chuyện nào?" Phong Bất Giác hỏi.
"Đương nhiên là chuyện 'mỗi đêm có một người mất tích' kia!" Tiểu Thán nói tiếp.
"Tuy Mạnh Cửu tỏ vẻ thành thật mà nói đây là chuyện do ma quỷ..." Phong Bất Giác cười nói: "Nhưng ta thấy... Chỉ có mình ngươi tin thôi."
Bi Linh cũng cười nói với tiểu Thán: "Ngay cả mấy NPC khác trong kịch bản này cũng sẽ không tin mấy lời ngụy biện này a, lão ăn mày kia rõ là đang dọa chúng ta, e rằng lời này chỉ sợ bản thân lão cũng không tin."
"Sao ngươi biết?" Tiểu Thán nghi ngờ hỏi.
Bi Linh trả lời: "Cái này còn không rõ ràng? Nếu Mạnh Cửu thật sự tin là có ma thì lão ta còn dám tối nào cũng ngồi đợi ngoài đường hả? Ít nhất cũng phải tìm một căn nhà có mái để trốn đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mystery / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...