Chương 202: Thương Linh Luận Kiếm ( 17 )

63 11 0
                                    

"Ha! Ta thấy rồi!" Phong Bất Giác nghe vậy, liền nghiêm túc hét lớn về phía quái vật: "Yêu nghiệt! Còn không mau hiện chân thân!" Hắn hét rất có khí thế, nhưng vẫn không thấy chút hành động nào có ý tiếp cận đối phương.

Quái vật kia cũng quyết đoán, đã giấu không được thì liền bỏ lớp ngụy trang nửa vời này. Chỉ thấy khuôn mặt vàng như nến kia nhanh chóng thay đổi, tất cả nếp nhăn thô ráp dày đặc trên mặt đều biến thành vân gỗ.

Không bao lâu sau, đầu và cánh tay "núp" sau cây biến thành hai nhánh của thân cây, mà trên ngọn cành cây biến ra từ "cánh tay" có treo một cái chuông nhỏ.

Cùng lúc đó, phần cây hướng về phía Tự Vũ đột ngột xuất hiện hai vết nứt hẹp dài màu máu trông như một đôi mắt, đột nhiên mở ra, mí mắt chính là vỏ cây, mà dưới lớp vỏ cây đó lại thật sự có một đôi con ngươi cực lớn đen tuyền.

"Đồ tọc mạch..." Giọng nói nặng nề trầm thấp lần này trực tiếp phát ra từ bên trong thân cây, "Giỏi thì tới đây..."

Tự Vũ không trả lời. Cô không có gì để nói, chỉ dùng hành động để trả lời.

Ánh kiếm lóe lên, cô vung tay chém nghiêng, phát ra một luồng kiếm khí pha lẫn linh lực. Cũng không biết chiêu này của Tự Vũ lợi hại đến mức nào, chỉ thấy cô cách không chém ra một đường dài 2m trên thân cây.

Cây đại thụ hẳn là không thể di chuyển hay né tránh cho nên thân cây phải ngạnh sanh đỡ một đòn này. Từ phần vỏ cây bị cắt vậy mà lại có máu đen chảy ra.

"A!" Một tiếng hét thảm phát ra từ thân cây , có vẻ như quái vật kia đang rất đau đớn.

Phong Bất Giác lúc này đã từ bên kia đi vòng tới bên cạnh Tự Vũ. Hắn biết rõ chỉ cần giữ khoảng cách vài mét thì sẽ không có mối đe dọa nào, vì vậy liền rất tự tin mà đi qua.

"Khả năng phòng ngự có vẻ rất kém..." Phong Bất Giác lẩm bẩm: "Có vẻ phạm vi tấn công cũng rất thấp, ừm..." Hắn quay đầu nhìn Tự Vũ: "Vậy thì khả năng sát thương của thứ này hẳn sẽ rất mạnh, nếu lại gần rất có thể OHKO a."

"Chiêu ta mới dùng có CD ngắn, nhưng lại cần một chút linh lực." Tự Vũ hiểu ý Phong Bất Giác, nhưng phương pháp tấn công tầm xa của của cô thật sự có hạn.

"Ừ, cho nên... Cứ để ta đi." Phong Bất Giác mỉm cười nói, lộ vẻ chờ mong.

Tự Vũ nghe vậy thu kiếm: "Xin cứ tự nhiên."

"Các ngươi..." Cây đại thụ như nhìn ra vẻ mặt không hảo ý của Phong Bất Giác lập tức hỏi: "Ngươi... đang âm mưu gì..."

"Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu thôi." Phong Bất Giác nói xong liền đặt cái ghế đẩu xuống đất, sau đó quỳ một chân trên đất. Hắn từ bọc hành lý lấy ra【 Miss Moxxi's Bad Touch 】và đặt lên ghế, vững vàng nhắm vào mục tiêu khủng lồ và bất động cách mấy mét kia.

Tự Vũ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, cô chưa từng thấy người chơi nào nói quái vật "đừng sợ" như thế này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện như thế này.

"Nếu ta không muốn trả lời thì..." Quái vật như trước dùng ngữ khí hung dữ đáp lại.

Đoàng đoàng đoàng... Tiếng súng đã trả lời câu hỏi này.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ