Chương 192: Thương Linh Luận Kiếm ( 7 )

42 5 0
                                    

Sử Yên Nhiên từ nhỏ đã luyện tâm pháp ám khí độc môn truyền thừa của tổ tiên, cô có học thức sâu rộng, mười năm trước cô bị gả cho Công Tôn Càn, người đáng tuổi cha cô, một là để có địa vị trong giang hồ, hai là vì vinh hoa phú quý, mà ba... tất nhiên là vì nhìn trúng mấy tuyệt kỹ Vạn Hà Lâu không truyền cho người ngoài. 10 năm này, Sử Yên Nhiên không chỉ luyện tuyệt học ám khí tổ truyền đến lô hỏa thuần thanh mà còn tích hợp các công pháp thượng thừa của Vạn Hà Lâu vào nội công của bản thân. Giờ đây, tuy tu vi võ học của cô vẫn không so được với cao thủ cấp chưởng môn của mấy đại phái, nhưng nếu đánh với trưởng môn của mấy môn phái nhị, tam lưu như Hải Sa Phái, Thanh Hải Kiếm Môn... thì khá chắc sẽ thắng.

Không thể nghi ngờ, cô được xếp vào hạng cao thủ nhất lưu.

Mà trong trạng thái Linh Thức Tụ Thân Thuật, nếu chỉ bàn tốc độ, Phong Bất Giác chắc chắn tương đương với cao thủ nhất lưu. Đương nhiên, thứ hắn dựa vào không phải khinh công hay nội lực mà là thuộc tính trò chơi cho hắn. Từ tầm nhìn, khả năng phản ứng và hành động đều có thể đuổi kịp Sử Yên Nhiên, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn về kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu.

Đối mặt với đòn tấn công này, nếu là một cao thủ võ lâm thực sự, trong lúc né phi tiêu sẽ chuẩn bị cho đòn tiếp theo, thậm chí chuyển từ bị động thành chủ động. Nhưng Phong Bất Giác không thể làm được gì nhiều ngoài việc né tránh. Hắn cần phải tìm hiểu rồi mới có thể quyết định bước tiếp theo.

Có thể nói đây cũng chính là điều kỳ diệu của thiết lập kiếm hiệp... Tuy đối thủ như K3 - Xích Thiết rất mạnh, nhưng toàn bộ sức mạnh của hắn đều bày ra ngoài, đó là combo sức mạnh, tốc độ, năng lượng, đặc tính, và kỹ năng.

Tuy trong thế giới quan của kiếm hiệp phương Đông có thứ gọi là tiêu chuẩn cao thủ, nhưng nó lại rất mơ hồ và không chắc chắn. Nào là "nhất lưu", "chuẩn nhất lưu", "tiên thiên", "tuyệt thế"... đều là những thuật ngữ rất rộng, thứ hạng vũ khí cũng chỉ mang tính tương đối, không ai có thể chắc rằng người dùng binh khí xếp hạng cao hơn thì chắc chắn sẽ thắng.

Chiêu thức cao minh có thể giúp người có công lực yếu hơn đánh thắng rất nhiều đối thủ mạnh hơn, nội lực thâm hậu có thể giúp lão già thân thể gầy yếu dùng tay không đánh vỡ đá. Phi đao của Lý Tầm Hoan, ngón tay của Lục Tiểu Phụng, khinh công của Sở Lưu Hương... vân vân và mây mây, chẳng ai lại đi so đo xem "sức mạnh cụ thể là bao nhiêu, tốc độ nhanh tới mức nào", đó chính là điểm hấp dẫn đặc biệt của thế giới kiếm hiệp phương Đông.  (Hckt: mấy cái tên trên đều từ tiểu thuyết kiếm hiệp, check wiki để biết thêm chi tiết)

Phong Bất Giác dù gì cũng là lần đầu giao thủ với NPC dùng "võ công", Sử Yên Nhiên một giây sau sẽ làm gì, hay có thể làm gì, hắn hoàn toàn không đoán được, bởi vậy chỉ có thể cẩn thận mà hành động, hậu phát chế nhân. (Hkct: hậu phát chế nhân - ra tay đánh sau, là lấy tĩnh chế động hoặc phòng thủ để tấn công, có nghĩa là phải kiên nhẫn, chờ thời cơ đối phương lộ khuyết điểm)

Suy nghĩ của hắn cũng không sai, một chiêu vừa rồi của Sử Yên Nhiên chính là nhất thức hai biến, dù đối thủ có né hay không cũng đều sẽ có biến chiêu khác nhau. Nếu Phong Bất Giác liều lĩnh thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ