Lúc này cho dù Keigo muốn tránh thì cơ thể cũng không tránh nổi.
Gió rít gào theo quạt giấy bắn tới, hắn khó khăn lắm mới kịp giơ hai tay lên để chắn trước người.
Một tiếng hét, gió đã đánh trúng cánh tay Keigo. Trong một giây kia, Keigo chỉ thấy từ cẳng tay của mình truyền đến một luồng xung lực đẩy mình ra sau một bước.
Trước đây đã có nói, đồ phòng ngự Keigo mặc trên người cũng khá tốt, lực phòng ngự rất cao, kể cả phi tiêu của Sử Yên Nhiên cũng có thể ngăn lại. Đao gió Đường Sĩ Tắc quét ra lúc này tuy có uy lực tương tự nhưng khi Keigo bị phi tiêu đánh trúng là đánh lén từ phía sau, còn lúc này thì là chính diện đón đỡ. Bởi vậy, hắn cũng không thấy đòn này quá mạnh, điểm sinh tồn bị mất cũng không nhiều như lúc ấy.
"Không thể nào?" Nội tâm Đường Sĩ Tắc cực kỳ kinh ngạc, lúc đối thủ ngạnh kháng đòn kia, hắn không hề cảm nhận được chút nội lực nào từ trên người đối phương, theo lẽ thường mà nói, nếu hoàn toàn không dùng nội lực mà đỡ một đòn như vậy thì xương cánh tay chắc chắn sẽ gãy, nhưng người họ Kim trước mắt này rõ ràng là chỉ hơi lui về phía sau một bước, hai tay còn nguyên vẹn, cứ như không nhận chút tổn thương nào.
"Không thể nào!" Đường Sĩ Tắc không tin chuyện quái quỷ này, lại lần nữa xông tới tấn công.
Đường Sĩ Tắc thuở nhỏ nhanh tay lẹ mắt, linh đài trong suốt, hơn 20 tuổi đã luyện tốt bộ công phu "Niêm Hoa Chỉ". Cái này là mười ba đường Niêm Hoa chỉ, cùng với ba mươi chín loại biến hóa, chú trọng nhanh, chuẩn, linh, xảo, hiểm, phối hợp nội công độc môn của Đường Môn và độc thuật có thể nói như hổ thêm cánh. Tuy uy lực còn thua xa so Long Trảo Thủ của phái Thiếu Lâm nhưng tốc độ Niêm Hoa chỉ rất nhanh, quỷ mị, ám kình, cùng với việc lúc hắn ra tay có thể bí mật theo gió độc bất cứ lúc nào, trong võ lâm có thể nói là nhất tuyệt, không ai không kiêng kị hắn ba phần.
Đúng vậy... Keigo hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này cả.
Lúc Mộ Dung Dĩnh dạy kiến thức giang hồ cho hắn, khi nhắc đến mấy người có tiếng trong giang hồ, cô chỉ nói tên, danh hiệu, thân phận, và chung chung về loại công phu người đó am hiểu chứ không thể nào nói hết lộ trình, đặc điểm, hay cách phá giải võ công của đối phương. Nếu nói hết mấy thông tin này thì đừng nói một buổi chiều, mười buổi chiều cũng không thể nói hết. Huống chi những thông tin này đã nằm ngoài phạm trù "thường thức giang hồ" mà có khả năng liên lụy tới tính mạng con người rồi.
Cho nên, đối mặt với đòn tấn công tiếp theo của Đường Sĩ Tắc, Keigo dùng cách thông thường để ứng đối, bởi hắn nghĩ có vẻ thực lực vị Đường thiếu gia này còn không bằng Sử Yên Nhiên nên sức tấn công hoàn toàn nằm trong phạm vi mình có thể chịu được.
Sau khi hàng chục chiêu bị hóa giải trong nháy mắt, Đường Sĩ Tắc tuy tay càng đánh càng nhanh nhưng trong lòng càng lúc càng lo sợ: Rốt cục tên họ Kim này là thế nào? Dùng tay không chặn quạt của ta, chỉ thủ không công, cũng không thấy chút nội lực nào. Đòn tấn công đánh lên người hắn cứ như là đánh áo giáp... Kể cả Kim Chung tráo cảnh giới cao nhất cũng không có chuyện không cần vận khí cũng có thể sử dụng được pháp môn a? Chẳng lẽ tiểu tử này là mình đồng da sắt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Misterio / SuspensoPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...