Hckt: Mỗi ngày 1 chương, go go brrrr...
----------------------
South Park, trong nhà Stan.
Phong Bất Giác đã phải mất một thời gian khá dài để xử lý vết thương, thứ nhất là vì vết rạch trên thắt lưng lớn hơn nhiều so với dự kiến, thứ hai là do quần áo không thể cởi ra được (áo khoác trượt tuyết có được trong kịch bản thì có thể, nhưng bộ quần áo dài màu tím thì không được), vì vậy hắn chỉ có thể may qua những khoảng trống trên quần áo, điều này ảnh hưởng đến hiệu suất.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, kỹ năng may vá của hắn rất tệ...
Lúc này Sharon và Shelly đã bình tĩnh lại một chút, trong khi Randy vẫn đang nghịch máy ảnh...
"Được rồi, giờ sẽ bật máy quay lại." Randy bật máy lên, chỉ vào mặt mình và bắt đầu giải thích, "OK, tôi là Randy Marsh, và tôi đang quay phim về việc... một đám quái vật đang tấn công thị trấn của chúng ta, tình hình bên ngoài cửa sổ ngay bây giờ rất hỗn loạn," Hắn nói, quay camera về phía cửa sổ hướng ra đường.
Đường phố ngổn ngang xác chết, ô tô bị lật và nhiều ống dẫn khí ngầm phát nổ, gây ra những đám cháy không người trông coi. Và những người đang sống thì hoặc la hét và bỏ chạy, hoặc nằm trên vũng máu chờ máu khô.
"Tôi xém nữa đã không còn mạng để về nhà, may mắn thay siêu anh hùng【 Bíp—】đã cứu tôi." Randy vỗ Giác ca vài giây, sau đó quay camera về phía hắn, "Giờ Sharon và Shelly đều ở cùng tôi... " Hắn vừa nói vừa dùng máy ảnh để quay vợ và con mình, và vào thời điểm quan trọng này vẫn duy trì phong cách không có giới hạn cuối của mình, nói:" Shelly, vẫy tay chào máy quay đi con."
"Randy, ông có thể đặt cái máy ảnh chết tiệt đó xuống được không?" Sharon gắt gỏng với chồng. "Chúng ta phải nghĩ cách nào đó!"
Randy tự tin mà trả lời không biết xấu hổ: "Tôi không biết phải làm gì, tôi sợ không nghĩ được gì cả!"
"Thế thì đặt máy ảnh xuống và giúp quý ông bị thương kia thì sao?" Sharon đưa ra một gợi ý khá đáng tin.
"Đừng lo, bà Marsh, ta có thể tự xử lý." Phong Bất Giác nhanh chóng trả lời, hắn không muốn bất kỳ nhân vật nào trong South Park thực hiện bất kỳ hình thức điều trị y tế nào đối với mình.
Trên thế giới này, đừng nói con hàng như Randy, ngay cả nhân viên y tế nghiêm túc căn bản cũng chưa từng cứu người, có khá nhiều trường hợp người còn sống bị giết mất. Trong ký ức của Phong Bất Giác, có một lần Kenny bị bỏng và được đưa đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ mổ bụng ra, hắn lấy tim và thay thế bằng một củ khoai tây nướng; có một lần khác Cartman đi cắt amidan, sau khi giải phẫu xong thì bị lây AIDS...
Có vô số ví dụ tương tự, có nhiều nhân vật, dẫn đầu là Kenny, đã chết trong bệnh viện Hell's Pass do nhiều bệnh khác nhau.
Nói tóm lại, để người của South Park đến chữa bệnh cho mình còn nguy hiểm hơn việc nhờ bọn họ giết mình.
"Hay là bật TV lên và xem thời sự đi, chỗ ta sẽ ổn mau thôi." Phong Bất Giác nhanh chóng chuyển chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Misterio / SuspensoPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...