Chương 301: Đăng Lâu Ký ( 8 )

29 4 0
                                    

"Sao lại thành ra thế này..." Phong Bất Giác tự lẩm bẩm một mình trong bóng tối: "Lẽ ra bây giờ ta đang đánh xì dầu như người dưng a..." Hắn thở dài một tiếng: "Ài... Xem ra cho dù một người đàn ông xuất sắc như ta trốn ở phương nào thì cũng sẽ sáng lạn nổi bật như con đom đóm giữa bầu trời đêm... Chính đôi mắt u sầu, bộ râu thổn thức, và những kỹ năng tuyệt đỉnh, đã bán đứng ta a."

Hắn tự giải trí bằng cách lẩm bẩm những lời này. Do môi trường xung quanh tối tăm (tầm nhìn hạn chế dẫn đến thính giác nhạy cảm hơn) cộng với không gian kín (âm thanh sẽ truyền đi xa hơn), giọng nói của Giác ca đã được truyền vào tai ba người đồng đội không thiếu một chữ nào.

"Một người không biết xấu hổ đến vậy... thật sự là kiếp này lần đầu ta thấy." Thu Phong trầm giọng bình luận.

"Hắn có thể bình tĩnh nói những lời này dưới tình huống như vậy..." Kế Trường nói: "Cũng có thể coi là biểu hiện của tố chất tâm lý cứng cỏi rồi a."

Thiên Nga nói tiếp: "Thật khó đoán..." Hắn nói, bất giác run rẩy, rồi chỉnh lại kính: "Hắn có thể là loại đối thủ mà ta không muốn gặp nhất..."

"Đồng cảm." Thu Phong đáp lại: "Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu có một kẻ như vậy ở phía đối diện trong trò chơi giết chóc."

Về điểm này, ba vị mưu sĩ đều hoàn toàn nhất trí, Kế Trường cũng nói: "Nếu như hắn không phải đồng đội mà là đối thủ, quả thực là một chuyện vô cùng tồi tệ... Các ngươi có để ý không? Cho dù là hành động hay chiến lược, Phong huynh trông như không làm theo quy tắc nào, nhưng thực ra lại đều có ý nghĩa. Giờ ngẫm lại, mọi thứ hắn làm, ít nhiều đều phát huy tác dụng. Tất nhiên... ngoại trừ khiếu hài hước đặc biệt của hắn."

"Người mưu sự (âm mưu), mưu mẹo thủ đoạn; người mưu lược (dương mưu), lợi dụng tình thế." Thiên Nga trầm ngâm nói: "Loại người đầu thì gốc tà đạo, thường khi thực lực không đủ, sẽ dùng diệu kế để bù vào chênh lệch, dù không thành công thì cũng có hiệu quả nhất thời, có nhiều sơ hở, một khi đã nhìn thấu thì có thể hóa giải dễ như trở bàn tay; loại người sau thì là vương đạo, đi theo xu thế, không để lại dấu vết, chính là đế vương của mưu lược, không thể ngăn cản." Hắn ngưng một chút, nói tiếp: "Theo lý thuyết, mấy người chơi trí mưu như chúng ta đều theo đuổi dạng sau, nhưng Phong huynh thì..."

"Có vẻ như đi đường tà đạo nhỉ..." Thu Phong nói tiếp.

Thiên Nga nói: "Những người có thể lập âm mưu rất thông minh, những người có thể lập dương mưu rất lợi hại. Nhưng nếu có người có thể đảm bảo rằng mọi âm mưu mà họ lên kế hoạch đều sẽ thành công, thì đó có thể được gọi thần cơ diệu toán."

"A... Nếu ở trong thế giới tiểu thuyết Tam Quốc, Phong huynh có lẽ sẽ là kiểu người... Để sách chiến lược vào túi gấm, nói tướng xuất chinh mở ra sau khi rời đi, dùng cách này để tỏ ra mình có khả năng quân sư tính trước như thần a." Thu Phong nói.

Ba người cứ như vậy âm thầm thảo luận về Giác ca. Vì tất cả họ đều đang ngồi xổm trên mép của cái lỗ tròn, chỉ cần họ hạ giọng và quay mặt xuống thì giọng nói của họ sẽ không lan ra quá xa xung quanh. Vì vậy, Phong Bất Giác không nghe thấy nửa chữ trong cuộc trò chuyện này. Nếu mà Giác ca thực sự nghe được, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy nhục mà còn thấy tự hào, càng ngày càng làm những chuyện đáng xấu hổ hơn...

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ